Tin mới

03/11/2012 22:24

Sáng nay chồng dậy trễ, vội vàng thế nào mà lại quên chiếc đồng hồ đeo tay ở nhà. Một lát sau, chồng gọi điện về nhà hỏi em có thấy chiếc đồng hồ bỏ quên đâu đó.

Nghe giọng anh có vẻ rất lo lắng khẩn trương làm em suýt phì cười. Em vừa trả lời “có” đã nghe thấy tiếng chồng thở phào rồi vội vàng cúp máy.

 Cầm chiếc đồng hồ trên tay không hiểu sao em cứ ngắm nghía nó mãi, trong lòng thoáng chút bồi hồi. Có lẽ vì đây là món quà kỷ niệm một năm yêu nhau em đã mua tặng chồng. Đây là món quà em phải bỏ ra rất nhiều thời gian để lang thang khắp các cửa hàng mới tìm được. Em còn nhớ lúc đó anh rất thích thú và hứa sẽ luôn đem theo bên mình bất kể sau này có ra sao…

Chiếc đồng hồ sáng loáng ngày nào, sau 8 năm, giờ đây đã xỉn vàng, mặt kiếng trầy trụa. Sợi dây đeo bị rớt vài con ốc phải chắp nối bằng những con ốc khác trông thật cũ kỹ đáng thương. Vậy mà, hằng ngày chồng vẫn đeo trên tay như một món trang sức đáng giá. Đã nhiều lần em bàn với anh nên đổi đồng hồ mới cho hợp thời nhưng lần nào anh cũng lắc đầu từ chối. Em biết không phải vì anh không thích mà chỉ muốn tiết kiệm cho vợ con. Vì thế em đã tự nhủ một ngày nào đó sẽ bí mật mua tặng anh một chiếc đồng hồ mới.

  Tính thì tính như vậy nhưng em cứ trù trừ rồi quên. Mãi đến hôm nay, khi nhìn thấy chiếc đồng hồ cũ em mới nhớ và thấy thương chồng em vô cùng. Thôi thì trễ vẫn hơn quên luôn. Chiều nay nhất định em sẽ đi tìm cho anh một chiếc đồng hồ thật đẹp và nhất là chiếc đồng hồ ấy phải bền để có thể đếm mãi tình yêu sâu đậm của vợ chồng mình…_

Bút Nam
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất