Chồng gần không lấy…

Tin mới

03/11/2012 23:24

Tối nay, chị hàng xóm lại nghêu ngao câu hát “Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu thong thả để về nhà thăm…”. Câu hát khiến em ứa nước mắt. Chị hàng xóm cũng là dân đồng bằng lên cao nguyên làm dâu…

Đêm nay anh lại về muộn. Em nằm nghe từng cơn gió rít trên hàng thông vi vút mà có cảm giác trong lòng mình, từng cơn lạnh đang ùa về. Ngày em theo anh lên vùng núi đồi heo hút này, mẹ đã khóc. Mẹ nói trên đó xa xôi lắm, mẹ nhớ con không biết làm sao mà tìm, con nhớ mẹ không phải muốn về thăm là được. Khi đó em cười: “Bây giờ đường đi thuận tiện rồi, từ Pleiku về Sài Gòn có máy bay. Nhớ mẹ, con sẽ bay vù về thăm”.


Cứ tưởng là vậy mà nào có được đâu. Tám năm theo chồng làm dâu phố núi, em chỉ về thăm mẹ được 3 lần. Và lần nào cũng về rồi đi vội vã vì “chồng con mong”, “vì công việc không cho phép nghỉ lâu” và vì trăm ngàn lý do khác mà một đứa con gái đã lấy chồng phải chấp nhận...

Tám năm làm dâu phố núi, em vẫn chưa quen với những đêm gió thổi lạnh lùng, nằm một mình trong căn nhà gỗ, dường như cái lạnh càng lạnh thêm. Đàn ông phố núi hoang dại như chính núi đồi đã sinh ra họ. Em biết anh yêu vợ, thương con; biết anh không có người đàn bà nào khác bên ngoài nhưng vì trong anh có dòng máu phóng khoáng như cơn gió đang lang thang ngoài kia nên “mỗi khi ông mặt trời đi ngủ thì bàn chân anh cũng lang thang đi tìm những đống lửa”.
 
Chính vì vậy mà em rất sợ mỗi khi chiều về. Em có cảm giác mình đang bị bóng tối cầm tù. Ở Sài Gòn, buổi tối cuộc sống sôi nổi biết bao. Con người ta có thể kéo dài đời sống của mình ngay cả khi mặt trời đã đi ngủ từ lâu. Còn ở đây, ngày rất ngắn mà đêm thì quá dài...

Có lẽ, đến năm thứ 10 làm dâu phố núi, em sẽ lại ôm con về xuôi với mẹ...


 
Thùy Dương