Có thể tất cả đã khác

Tin mới

19/07/2014 21:45

Tôi nhớ có lần đã gào lên: “Tại sao em không yêu anh mà lại yêu lão già mắc dịch đó? Ông ta có gì để em yêu? Hãy bỏ ông ta đi, anh sẽ cho em tất cả…”.

Khi đó, em nhè nhẹ lắc đầu: “Em yêu anh ấy vì những điều mà anh không có. Còn những điều anh có, em lại không yêu, chẳng hạn sự độc đoán, gia trưởng, lúc nào cũng muốn áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác”.

Em kiên quyết lấy người đàn ông hơn mình cả chục tuổi mà tôi hậm hực gọi là “lão già” ấy và đã sống hạnh phúc bên nhau gần 20 năm. Gặp lại nhau sau ngần ấy thời gian, dù tóc em đã có nhiều sợi bạc, dù những vết chân chim đã hằn sâu nơi khóe mắt nhưng tôi vẫn nhận biết em hạnh phúc.

Bất giác tôi thấy ganh tị. Đó là những điều mà tôi không có bởi sau em, những phụ nữ khác đều lần lượt bỏ tôi ra đi. Họ không nói thẳng với tôi như em mà lịch sự hơn, đúng hơn là họ né tránh với những lý do hết sức mỹ miều: “Không hợp nhau”, “có sự khác biệt quá lớn về quan điểm sống” hoặc “mục đích của hôn nhân không đạt được”…

Sau những cuộc chia tay ấy, tôi hay nghĩ đến em. Độc đoán, gia trưởng, áp đặt… Ô hay, biết nhau có bao lâu đâu mà em đã nhận ra đầy đủ thói hư tật xấu của tôi như vậy? Đúng là em có con mắt nhìn người. Giá như hồi đó tôi đừng tự ái mà suy xét tận tường những điều em chỉ ra thì có lẽ ít nhiều tôi cũng có được hạnh phúc.

Một câu nói thật mà đến 20 năm sau, tôi mới thấm thía. Thú nhận sự thất bại của mình, cũng là để cảm ơn em, tôi quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Tôi chỉ lo “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Nếu điều đó xảy ra thì có lẽ hai chữ “cay nghiệt” là số phận dành riêng cho tôi. Giá như từng có người nào giống như em sống cùng tôi thì có thể tất cả đã khác…

 

Đình Nguyên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất