xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Còn những khó khăn, bất trắc nào mà tôi không lường được?

Lan Mai

(NLĐO)- Chẳng lẽ chuyện một người sáng mắt yêu một người mắt không còn sáng nữa là khác thường lắm hay sao? Chẳng lẽ còn những khó khăn, bất trắc gì mà tôi chưa lường được khi quyết định gắn chặt đời mình với đời anh hay sao?

(NLĐO)- Đúng là tôi mụ mị mất rồi. Chưa bao giờ tôi thấy tim mình rung lên như thế khi nhìn một người đàn ông. Thế mà trước Nguyên, tôi như vừa trúng một mũi tên cực độc của nữ thần tình yêu. Tôi gục ngay từ giây đầu tiên khi vừa nhìn thấy anh.

Nguyên ngồi đó, trước mặt tôi và mọi người. Vầng trán phẳng, mái tóc dày rủ xuống trán. Cái mũi thẳng thật thanh tú. Và đôi môi anh lúc nào cũng như nở một nụ cười.

Tôi nhìn anh từ đầu tới chân, không bỏ qua một chi tiết nào. Cái cách anh cầm điếu thuốc trên tay cũng khiến tim tôi xao xuyến. Cũng bàn tay ấy khi lướt trên những phím đàn đã hút hồn tôi. Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào có đôi tay thon dài, đẹp đẽ như vậy. Khi anh cất lời, từ giọng nói đến câu từ cũng dịu dàng như phong thái của anh. Tôi nghe như nuốt từng lời. Và trong tôi hiện lên một suy nghĩ: Anh là người uyên bác nhưng thật khiêm nhường.

Nguyên là bạn của một người đồng nghiệp lớn tuổi của tôi. Chẳng hiểu cơn cớ gì mà anh bạn lại mời anh đến dự buổi họp mặt tối ấy bởi hầu hết những người có mặt đều đã có đôi. Chỉ tôi và vài người là đi một mình. Nguyên cũng nằm trong số này.

Đêm đó về, tôi mất ngủ. Hễ nhắm mắt lại là trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt thanh tú của Nguyên, bên tai tôi văng vẳng giọng nói thật nhẹ nhàng, êm ái của anh; bàn tay tôi như vẫn còn hơi ấm của bàn tay anh lúc chúng tôi bắt tay tạm biệt nhau…

 

img

 

Tôi nhớ tất cả những gì thuộc về Nguyên. Trời ơi, tại sao lại có một nỗi nhớ kỳ quặc, lạ lùng như vậy. Tôi nhất định phải tìm gặp anh, phải nói cho anh biết là tôi nhớ anh đến thế nào…

Đã nhủ lòng như vậy, nhưng khi gặp anh rồi, tôi chỉ còn biết ngồi lặng nhìn anh. Tôi khóc. Nguyên nhìn tôi chăm chú: “Em thật khờ. Thôi, lau nước mắt rồi về đi để anh còn làm việc”. Tôi giật mình, vội vàng lau nước mắt rồi đứng lên: “Dạ, anh làm việc đi, lúc khác em đến”.

Tôi ra về nhưng ngay lập tức lại trách mình tại sao lại không nán bên anh thêm chút nữa. Và tôi nhất định ngày hôm sau sẽ đến thăm anh. Ròng rã 3 năm trời như vậy, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Cho đến một ngày, đón tôi không phải anh mà là mẹ anh. Bà nhẹ nhàng mời tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng thông báo một tin kinh thiên động địa: “Nó đi rồi con à. Chắc lâu lắm mới về”.

Tôi ngồi chết lặng. Tại sao anh đi mà không nói với tôi một lời? Tại sao… tại sao… Tôi không tin anh có thể nhẫn tâm như vậy. Anh biết là tôi yêu anh biết chừng nào, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả… Vậy mà anh nỡ bỏ tôi đi như vậy sao?

Không có anh nhưng ngày ngày tôi vẫn ghé qua chỗ anh làm. Tôi hỏi cô thư ký: “Em có biết chừng nào anh Nguyên về không? Rốt cục thì ảnh đi Mỹ hay đi Nhật? Sao người này nói vầy, người kia nói khác vậy?”. Cô thư ký lắc đầu: “Em không biết”.

Tôi phát điên lên vì sự biến mất đột ngột của Nguyên. Tôi không tin là anh đã ra đi bởi có lần anh nói với tôi rằng anh sẽ không đi đâu nữa cả. Trước đây anh đã từng đi và trở về trong thất bại. Vậy thì thật vô lý nếu anh lại ra đi.

Đúng là tôi đã suy nghĩ thấu đáo. Anh chẳng đi đâu cả. Anh chỉ trốn tránh tôi mà thôi. Và nguyên nhân của sự trốn tránh ấy xuất phát từ mẹ tôi. Mẹ đã tìm gặp anh, yêu cầu anh chấm dứt quan hệ với tôi. “Nếu cháu thật lòng thương nó thì hãy buông tha cho nó vì bác chỉ có một đứa con gái”- mẹ tôi đã khóc với anh. Kết quả là Nguyên đã hứa với bà sẽ rời xa tôi.

 

img

 

Chính mẹ tôi đã nói ra điều này khi thấy tôi vật vã khổ đau. “Con xinh đẹp, giỏi giang như vậy thì có thể kiếm một người chồng đàng hoàng hơn…”- mẹ tôi lại khóc. Trời ơi, tại sao mẹ lại nói anh không đàng hoàng? Mẹ không được phép nói về anh như vậy. Tôi gào lên: “Con nhất định lấy ảnh. Chỉ cần con yêu ảnh, hiểu ảnh là được, không cần mẹ phải lo cho con”.

Nói rồi tôi bỏ lại sau lưng đôi mắt đẫm lệ của mẹ, tôi chạy đến nhà anh. Ông trời đã không phụ lòng tôi. Anh đang ở nhà. Cô em gái của anh hốt hoảng khi trông thấy tôi: “Chị ơi, chị… Anh hai không muốn gặp ai đâu…”. Nhưng tôi đã lao vào như một cơn gió. Anh đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi phòng khách, lưng quay về phía tôi. Trông thấy anh, tôi khựng lại. Tôi nhìn như muốn nuốt chửng cái dáng thân quen đó. Đúng là Nguyên của tôi rồi.

Biết tôi đang đứng sau lưng, anh quay lại. Cảm giác của tôi lúc đó y như lần đầu trông thấy anh. Nó xốn xang như có trăm ngàn mũi kim đang châm chích vào lòng. Tôi bước tới, hai tay áp vào má anh. Tôi lại khóc khi nhìn vầng trán ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy…

 

img

 

Anh giữ tay tôi thật lâu, đủ để tôi cảm thấy tay mình âm ấm. Anh cũng khóc. Tôi gỡ kính, lau nước mắt cho anh. Lần đầu tiên tôi nhìn thật gần đôi mắt ấy. “Em khờ quá đi. Sao lại yêu anh kia chứ?”- anh lại nói như vậy. Làm sao tôi trả lời được vì sao lại như vậy? Tôi chỉ biết là tôi yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên, cái nhìn đầu tiên… Tôi nói với anh như vậy.

Lần đầu tiên tôi thấy nét ưu tư trên gương mặt anh. Anh kéo tay tôi áp vào má mình: “Điều ân hận nhất đời anh là không thể nào nhìn thấy em…”. Chỉ nói được vậy rồi anh nghẹn lời.

Cách đây gần 10 năm, đột nhiên đôi mắt của anh bị mờ đi. Khi ấy anh đang làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu hàng điện tử của gia đình. Gác công việc lại, anh đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không khỏi. Cuộc sống không phân biệt giữa đêm và ngày của anh bắt đầu khi anh mới 32 tuổi… Đó chính là lý do mẹ tôi không đồng ý cho tôi yêu anh, lấy anh. Bạn bè tôi nhiều người cũng can ngăn, sợ sau này tôi bỏ anh…

Nhưng lòng tôi đã quyết. Tôi nguyện làm đôi mắt cho anh suốt cuộc đời này. Tôi phải có anh trong cuộc đời này. “Em khờ quá đi. Lấy anh thì em sẽ khổ lắm, biết không?”. Tôi làm thinh. Tôi chưa biết lấy anh sẽ khổ thế nào, chỉ biết rằng trong một thời gian ngắn không gặp anh, tôi đã thấy cuộc đời này quá nhiều khổ đau...

Mẹ anh nắm chặt tay tôi: “Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Trước đây, khi thằng Nguyên bị bệnh, người yêu nó đã bỏ đi khiến nó rất đau khổ. Giờ đây, mọi chuyện đã qua rồi, bác không muốn nó thêm một lần đau khổ nếu sau này con cũng rời bỏ nó…”. Tôi lại thấy mắt mình cay xè. Làm sao mà tôi có thể bỏ anh kia chứ?

 

img

 

Chẳng lẽ chuyện một người sáng mắt yêu một người mắt không còn sáng nữa là khác thường lắm hay sao? Tại sao ai cũng lo sợ sau này tôi sẽ bỏ anh? Chẳng lẽ còn những khó khăn, bất trắc gì mà tôi chưa lường được khi quyết định gắn chặt đời mình với đời anh hay sao?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo