Trước khi có em, đi đâu, má cũng đưa con đi cùng, cho con ngủ chung, hát cho con nghe, khoe con với bạn bè. Nhưng giờ, con thành ôsin trong nhà: trông em, nấu cơm, dọn dẹp, đi mua đồ và... ở dưới bếp mỗi khi nhà có khách.
Con âm thầm tiếc nuối 5 năm được má yêu thương. Nhưng không vì thế mà con ghét em. Em mới sinh, bụ bẫm, thơm mùi sữa. Con yêu em lắm vì con thấy nó rất giống má. Mỗi khi bế em, cảm giác như con được gần với má vậy.
Thế rồi hôm ấy, trong lúc vừa trông em vừa nấu cơm đợi má đi chợ về, con đã vô tình để bé nuốt một miếng nhựa tròn ở đồ chơi xúc xắc. Em cấp cứu, chút xíu nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Con thề là không cố tình nhưng má không nghĩ thế. Má không đánh con nhưng má đuổi con ra khỏi nhà, gọi ngoại sang bắt đưa con đi đến bất cứ nơi nào để má không bao giờ nhìn thấy con nữa.
Ngoại lại đưa con cho đi ở nhà người khác. Ba má mới của con rất tốt, đưa con theo sang Mỹ. Giờ con đã lấy chồng, có con. Mỗi lần cho con bú, con nhớ má vô cùng, nhớ mùi sữa của má ngày nào. Giờ má có khỏe không, có còn nhớ chút nào đến đứa con nuôi một thời ôm ấp? Con ở phương trời xa lắc này luôn cầu mong mọi điều tốt lành cho má, cho em má à.
Bình luận (0)