Tin mới

26/01/2013 21:48

Em sinh non ngày tháng, mẹ ở quê xót con gái nên lặn lội vào chăm. Nhờ có mẹ chăm sóc, nấu ăn, giặt giũ, tắm rửa cho cháu... nên ra ngoài tháng, cả em và con đều khỏe mạnh, cứng cáp.

Hôm đưa mẹ về, em cố giấu để mẹ đừng thấy mình khóc vì hôm trước, khi nhắc đến việc mẹ anh biết tin em sinh con gái đã không hỏi han một lời, em chảy nước mắt thì mẹ rầy: “Chắc chị sui mắc công chuyện chớ không phải không thương cháu nội, con đừng nghĩ ngợi sâu xa rồi buồn”.

Mẹ về rồi, mọi việc em phải tự lo. Nửa đêm con khóc, những hôm trước đã có bà, bây giờ thì phải một mình loay hoay. Sáng sớm, phải nấu bữa sáng cho chồng, giặt một thau đồ của con. Rồi bao nhiêu công việc không tên cứ nối tiếp nhau suốt ngày. Chỉ một mình em lo bởi anh không thích em sinh con gái...

Khi con mình 2 tuổi, anh lại giục em “sinh cho bà nội thằng cu”. Con còn nhỏ, em mới đi làm trở lại chưa bao lâu; nếu cứ bầu bì, sinh đẻ, nghỉ làm liên tục thì ngay cả những ông chủ, bà chủ tốt bụng nhất cũng khó chịu… “Để thư thả vài năm nữa chớ sinh bây giờ em ngán lắm. Mà chắc gì đã sinh được con trai?”. Nghe em nói, anh cười: “Không sinh được anh nhờ người khác sinh”.

Dẫu chỉ là một câu nói đùa thì cũng quá tàn nhẫn. Em tự hỏi, anh cưới vợ hay cưới một cái máy đẻ cho mẹ mình? Và em đã có câu trả lời khi cô công chúa thứ hai ra đời…

Thật lòng mà nói, khi rời xa anh, em mới có thể là chính mình chứ không còn bị áp lực phải làm việc này, việc kia vì ai đó…

Chỉ tội nghiệp anh khi đến giờ, qua 2 lần ly dị, anh cũng chưa thực hiện được hoài bão sinh một thằng con trai để nối dõi tông đường. Em biết anh sẽ còn đi tìm, để rồi không bao giờ thấy được mình đã đánh mất hạnh phúc như thế nào…

Mai An
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất