Tin mới

06/08/2012 21:00

Hôn nhân tan vỡ có khi do mâu thuẫn xuất phát từ gia đình chồng, có khi là sự dồn nén những bất đồng nhỏ nhặt hoặc thiếu sự sẻ chia trong cuộc sống...

Cuối cùng, TAND TPHCM đã chấp nhận kháng cáo, chấp thuận cho chị được nuôi cả 2 đứa con 2 tuổi và 4 tuổi. Chị mừng đến rơi nước mắt, rối rít cảm ơn HĐXX. Ở hàng ghế bên dưới, anh và mẹ chồng ngồi lặng người, hụt hẫng.

Lấy chồng, “lấy” cả...mẹ chồng!

Anh là nguyên đơn xin ly hôn với lý do vợ chồng không hòa hợp và chị... ngoại tình. “Tôi không còn yêu thương vợ. Sự việc trầm trọng đã 3 năm nay” - anh vẫn giữ yêu cầu được ly hôn và nêu nguyện vọng được nuôi con trai lớn. Đây chính là lý do chị kháng cáo lên cấp phúc thẩm.
“Vì con, tôi muốn được đoàn tụ nhưng nếu tòa chấp thuận yêu cầu ly hôn của anh ấy, xin hãy giao 2 con cho tôi nuôi dưỡng. Tôi không đòi hỏi tiền cấp dưỡng và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để chồng tôi được thăm con”. Từ khi sinh con đến nay, chị là người chăm sóc 2 con, hằng ngày đưa đón các con đi học ở trường mầm non - nơi chị dạy.

Minh họa: NGUYỄN TÀI

Theo chị, nếu bây giờ tách 2 con sống 2 nơi thì cuộc sống, tình cảm, tâm lý của các con sẽ bị xáo trộn. Hai đứa trẻ còn nhỏ, vốn đã quen lớn lên bên nhau, ngủ và chơi cùng nhau, không dễ dàng nói chia đôi là được... Nghe chị nói, mẹ chồng lắc đầu: “Thôi không nói nhiều, 2 đứa thì chia đôi, đứa theo mẹ, đứa theo cha...”. 
Trò chuyện với chúng tôi, anh thú thật từ khi quen nhau đến  nay, anh ít qua lại, chỉ 3 lần ăn cơm ở nhà vợ. Còn chị rưng rưng kể với chúng tôi sự hụt hẫng dẫn đến bất mãn từ khi về sống cùng anh. “Chồng tôi là con một. Sau đám cưới, vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, mẹ chồng cũng đi theo; anh chở mẹ, bỏ tôi đi một mình.
Ở nhà, anh vẫn ngủ cùng bố mẹ, khi nào “cần” mới qua tìm tôi. Mỗi khi con đau ốm, tôi tự xoay xở, thức trắng đêm, còn anh vô tư ngủ cùng bố mẹ. Anh nói tôi ngoại tình là vu khống vì không đưa ra được bằng chứng gì...” - chị nói.

Vợ kiểm soát quá chặt

Họ ly hôn sau 21 năm chung sống. Tại TAND quận Phú Nhuận - TPHCM, mặc cho bà không chịu ly hôn vì “còn yêu thương chồng, không muốn gia đình tan vỡ làm xấu mặt các con”, mặc cho thẩm phán cố gắng phân tích, khuyên họ hãy hàn gắn, ông vẫn khăng khăng đòi ly hôn vì không thể chịu nổi kiểu sống mà cứ phải làm theo ý muốn của bà.

“Tôi vẫn thương bà ấy nhưng tôi bó tay rồi. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, góp ý, bà vẫn không thay đổi. Bà coi trọng đồng tiền lại cố chấp, không tin tưởng tôi. Hồi mới cưới, chúng tôi giao ước hằng tháng chu cấp cho cha mẹ 2 bên nhưng lúc nào bà cũng muốn chính bà là người trực tiếp đưa tiền để cha mẹ tôi phải hàm ơn khi nhận tiền của con dâu.
Bà kiểm tra điện thoại của tôi, xóa số của bạn bè để tôi không thể liên lạc, qua lại. Tôi đi đâu, làm gì bà cũng dò xét, nghi ngờ. Tôi không phải là người đàn ông vô trách nhiệm, cờ bạc, rượu chè, trai gái. Tôi luôn làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha. Vậy mà cũng không vừa ý bà... Tôi chỉ muốn chia tay để cả 2 nếu biết tiếc, trân trọng những gì mình đã có thì quay lại...”. Nói là vậy nhưng khi tòa chấp thuận cho ly hôn, ánh mắt ông nhìn bà buồn thăm thẳm...

Cái tôi quá lớn

Anh chị là đồng nghiệp cùng trường (quận 5 - TPHCM) nhưng chỉ sau 1 năm chung sống, chị đã xin ly hôn vì “cuộc sống vợ chồng quá tù túng, tẻ nhạt, nhất là không thể phát triển được nghề nghiệp”. Yêu cầu xin ly hôn của chị bị cấp sơ thẩm bác; chị kháng cáo, quyết ly hôn cho bằng được.

Tương tự, một cặp vợ chồng khác (ngụ quận 3 - TPHCM) sau 3 năm chung sống đã đưa nhau ra tòa. Mâu thuẫn bắt đầu từ việc chị có bằng cấp cao, có năng lực, lương cao gấp nhiều lần so với chồng. Trước phiên tòa, chị lớn tiếng: “Từ ngày cưới nhau đến nay, anh đã làm gì được cho tôi? Lương anh nuôi một mình anh còn không đủ nói chi đến nuôi con? Tôi thật hối tiếc vì đã lấy anh…’’. Do tình trạng hôn nhân của họ đã trầm trọng, tòa đành chấp thuận cho ly hôn.

TỐ TRÂM
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất