Duyên nợ

Thứ Bảy, 21:41  23/02/2013

“Con gái mà đi ào ào như gió, như dông vậy thì sau này sẽ cực lắm đây”. Lần đầu tôi để ý đến cô gái ấy là khi nghe mẹ tôi nói như vậy. Đó là cô Thắm, con bác Tám mới dọn về ở cách nhà tôi 3 căn.

Thắm là chị hai của một bầy em 4 đứa. Sáng nào, trưa nào, tối nào Thắm cũng đi ngang nhà tôi. Khi thì đi bộ, khi đi xe đạp; có khi đi tay không, có khi quảy quang gánh và nhiều khi ôm cặp sách…

Đúng là Thắm có dáng đi vất vả thật. Khi dọn về gần nhà tôi, Thắm 17 tuổi và đang học lớp 11. Cô bé đi học một buổi, còn một buổi gánh bánh bèo đi bán phụ mẹ. Bánh bèo của Thắm rất ngon nên ngày nào mẹ tôi cũng mua giúp. Tôi để ý Thắm cũng là vì món bánh bèo nhân đậu xanh, tôm chấy chan nước mắm chua chua, ngọt ngọt, cay cay và một chút nước cốt dừa beo béo. Thế nhưng lúc đó tôi đã có người yêu. Cô tiểu thư của tôi là con nhà giàu, một bước ra khỏi nhà là có kẻ đưa người đón chứ không lam lũ như Thắm…

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu một ngày nọ, khi tôi và tiểu thư của tôi đang ngồi trước nhà thì Thắm quảy quang gánh đi ngang. Thật là trớ trêu khi cơn thèm của người yêu tôi chỉ nổi lên khi cái dáng tất tả của Thắm đã đi khỏi nhà một quãng xa. “Em muốn ăn bánh bèo”- giọng tiểu thư nhẹ như hơi thở nhưng có sức nặng ngàn cân. Tôi nhảy phóc ra đường gọi với theo: “Bánh bèo…”.
 
Nghe tiếng gọi giật giọng, Thắm luýnh quýnh xoay người lại. Có lẽ vì quá vội nên cô vấp té. Khi tôi chạy đến nơi thì thấy mọi thứ đã đổ tung tóe ra đường. Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Thắm lúc đó. Ánh mắt ấy đã cột chặt tôi vào chiếc quang gánh và cuộc đời của cô gái có vẻ đẹp của sự tảo tần, hy sinh.

Và từ đó, tôi tin vào duyên nợ…

Trường Minh
[Quay lại]
Xem thêm chủ đề :

tiểu thư

bánh bèo

duyên nợ