Vậy mà, 25 năm trước, chị chưa từng dám mơ đến một mái ấm cho riêng mình. Chị là cô gái tật nguyền, bị teo một chân từ khi mới biết đi chập chững. Càng lớn, mặc cảm càng đè nặng lên tâm hồn người thiếu nữ tuổi chớm yêu. Chôn chặt trong tim những ước mơ thầm kín, chị lầm lũi làm việc. Gia đình có một cửa tiệm bán bánh, hằng ngày, chị phụ mẹ và các chị em trong nhà bán hàng. Theo thời gian, lần lượt các chị em có gia đình, tiệm bánh chỉ còn mẹ già và chị. Cùng với đôi nạng gỗ, chị cáng đáng mọi việc.
Anh là người làm công của tiệm trà đối diện nhà chị. Thỉnh thoảng thấy chị lên xuống khó khăn, bất tiện, anh vội vàng chạy qua đỡ và nhận từ chị những lời cám ơn trả lễ. Rồi một ngày, anh đề nghị chở giúp chị đi mua hàng. Suốt đường đi, anh nói bâng quơ đủ thứ chuyện. Xe dừng trước cửa nhà, trước khi đỡ chị xuống, anh nói với chị: “Tôi để ý thương Lan từ lâu rồi. Từ bây giờ, Lan cho phép tôi qua lại giúp đỡ em nhé!...”. Chị bất ngờ đến sửng sốt. Thật ra, trong lòng chị đã có anh từ lâu, nhưng nghĩ phận mình, chị đành gạt bỏ tất cả...
Biết chuyện anh chị có tình cảm với nhau, gia đình hai bên đều phản đối. Thấy khó thuyết phục, anh chị đánh liều chọn phương án “gạo nấu thành cơm”. Được người chú của anh thương tình cho ở nhờ và giúp đỡ, họ cùng nhau gầy dựng cuộc sống, bắt đầu từ một gian hàng nhỏ.
15 năm sống cùng nhau không con cái, hạnh phúc vẫn ngời lên trong mắt anh chị, gian hàng nhỏ nay đã phát triển thành cơ ngơi vững vàng, đặc biệt cha mẹ hai bên đã công nhận dâu rể- sui gia. Hạnh phúc càng ngập tràn hơn khi một lần đi khám sức khỏe, chị phát hiện đã mang thai. Thiên Lộc ra đời đúng vào ngày ông Táo về trời- cách nay 10 năm. Mỗi lần có dịp gặp nhau, anh chị lại nói với tôi: “Với anh chị, hạnh phúc vợ chồng và đứa con chính là lộc của trời mà anh chị may mắn có được. Vì vậy, dẫu khó khăn, vất vả thế nào, anh chị cũng phải trân trọng và giữ gìn”.
Bình luận (0)