Ngày mới yêu nhau, anh hay kể với em về mẹ. Trong lòng anh, tình yêu và niềm tự hào về mẹ không gì có thể sánh được. Ba mất khi anh mới 12 tuổi, mẹ một mình nuôi đàn con 6 đứa. Sớm nắng, chiều mưa, mẹ gồng gánh những đứa con qua bao gian nan, vất vả của cuộc đời. Những đứa con đã khôn lớn trưởng thành từ những giọt mồ hôi mặn chát, những bữa cơm vắng bóng cá thịt, những chiếc áo chằng chịt miếng vá của mẹ… Cả 6 đứa, không ai “rơi rớt” trong dòng xoáy cuộc đời.
Thế mà giờ đây, em lại vô tình nói với mẹ: “Nuôi con nít bây giờ khó lắm, mẹ không biết thì đừng có đụng vào…”. Có đứa con nít nào không được sinh ra và nuôi lớn bởi bàn tay của người mẹ hả em? Trong điều kiện khó khăn muôn vàn như trước mà mẹ vẫn nuôi cả bầy con khôn lớn; còn bây giờ, sao em lại quá quan trọng cái việc “nuôi con theo phương pháp hiện đại” để tách rời con mình khỏi máu mủ, tình thân?
Đối với mẹ bây giờ, con cháu là niềm vui duy nhất. Thế mà em lại sợ mẹ làm ngã con, sợ mẹ làm bẩn con, sợ đủ thứ mối nguy vô hình bủa vây con mình. Làm như thế, vô tình em đã biến con thành một đứa trẻ dị thường. Nó sẽ không thể nào trở thành một chàng trai mạnh mẽ khi bị bao bọc trong sự yêu thương quá đáng của những bà mẹ hiện đại như em…
Hãy trả lại cho mẹ sự bình yên trong buổi xế chiều của cuộc đời đi em! Chúng ta còn có cả những tháng rộng ngày dài phía trước nhưng mẹ thì chẳng còn được bao lâu. Anh không muốn sau này, chúng ta phải ân hận vì đã đánh cắp của mẹ những niềm vui cuối cùng…
Bình luận (0)