Tin mới

01/12/2012 22:00

Chưa đầy 3 năm, hôn nhân của chúng mình đã chằng chịt những vết nứt. Cả anh và em đều thấy mệt mỏi. Rất nhiều lần anh nói chia tay nhưng đến cuối cùng em vẫn níu kéo lại được.

Bốn tháng gặp nhau, yêu nhau rồi cưới... Dường như em chưa đủ thời gian để hiểu về anh. Còn nhớ, em đã tự hào kể với mẹ nhà anh đẹp như thế nào, gia đình anh giàu như thế nào và ba mẹ anh thích em như
thế nào...

Đến khi về làm vợ anh rồi em mới vỡ ra nhiều điều. Em chỉ biết anh rộng rãi tiền bạc nhưng không biết anh hoang phí. Em chỉ biết anh thích những chỗ ồn ào, náo nhiệt nhưng không biết anh thích đi bar thâu đêm. Em chỉ biết anh thích tự quyết định nhưng không biết anh rất độc đoán, gia trưởng. Anh nói nhìn em ngày càng chán, ngày càng nhạt nhẽo. Làm vợ rồi mới biết em quá khù khờ. Đã vậy, em còn không biết nhìn xa mà chỉ lo khư khư giữ bạc cắc...

Sống bên nhau càng lâu, tần suất to tiếng, đấu khẩu của hai đứa càng dày. Mỗi lần như thế, anh bỏ đi thâu đêm suốt sáng. Còn một lý do nữa để anh tự cho mình cái quyền giận dỗi vì em rất sợ ly hôn. Ba bỏ đi lúc em còn rất nhỏ. Tuổi thơ không cha lớn lên cùng những lời mai mỉa, những ánh mắt thương hại đã ám ảnh em nặng nề. Cảnh một mẹ, một con cực khổ đùm bọc nhau qua những ngày tháng khó khăn luôn hằn trong tâm trí em. Vì thế, để nhà cửa được êm ấm, ba mẹ chồng không khó chịu, em luôn là người lên tiếng làm hòa trước.

Giờ đây, em đã nhận rõ rằng hôn nhân một khi không có sự đồng điệu của hai tâm hồn, sự cảm thông chia sẻ, sự trân trọng lẫn nhau thì chỉ là cơn ác mộng kéo dài. Và vì thế, em sẽ buông tay dẫu biết rằng tháng ngày phía trước rất buồn...

Lê Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất