Giá biết có ngày này...

Tin mới

27/10/2012 22:40

Năm 20 tuổi, em mơ chàng hoàng tử của lòng mình có một chiếc xe máy để chiều cuối tuần có thể chở em rong ruổi khắp mọi nẻo đường; sau đó ghé vào quán chè, kem hay cà phê nào đó để nhâm nhi và cũng để bạn bè em phải thầm ghen tị vì không có được những ưu thế trời cho về ngoại hình như em.

Thế nhưng, anh chỉ có chiếc xe đạp cùn và cuối tuần vẫn phải còng lưng đạp xe đi bỏ báo và những thứ linh tinh khác.

30 tuổi, em mơ được sánh bước cùng một người đàn ông có nghề nghiệp ổn định, có địa vị xã hội đàng hoàng, có nhà cửa tươm tất. Vậy mà quanh em chỉ có những người đàn ông hối hả với công danh, sự nghiệp và những cuộc đua nước rút để có nhà, có xe. Trong mắt họ, người phụ nữ 30 tuổi không phải là mục tiêu để nhắm tới…


40 tuổi, em tặc lưỡi: “Thôi kệ, sao cũng được, miễn là có người chịu cưới mình”. Thế rồi khi ấy, nhìn quanh em chỉ thấy những người đàn ông đã ly dị vợ và chán ngán hôn nhân, những ông già đã chết vợ và còn mãi u sầu với hạnh phúc bị chôn vùi theo người phụ nữ của họ và nhiều nhất là những trai trẻ cứ hấp háy ánh mắt gian trá nhìn vào túi tiền của mình.

Em bỗng thấy tiếc. Giá như tuổi 20, em chấp nhận đồng hành với chàng hoàng tử nghèo khó nhưng cháy bỏng ước mơ trên chiếc xe đạp cùn thì có lẽ bây giờ em cũng đã có nhiều thứ hơn là một trái tim cô đơn…

Thậm chí, nếu tuổi 30, em đủ mạnh mẽ để nắm lấy bàn tay một ai đó trong dòng người hối hả thì có lẽ bây giờ em cũng đã có bạn chung đường.
 
Giờ thì em chẳng thể đưa tay ra cho ai nữa rồi. Tuổi xuân thật ngắn ngủi. Giá biết có ngày này, em đã chẳng mặc cả làm gì…

 
Nguyệt Trân
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất