Giấu tội cho chồng

Tin mới

15/03/2008 01:22

Nhẫn nhục vì con, cộng với tâm lý sợ “vạch áo cho người xem lưng”, không ít nạn nhân của sự bạo hành chấp nhận sống chung với “bão”

Theo luật gia Dương Quang Thọ, Trưởng Phòng Tuyên truyền của Sở tư pháp TPHCM, đời sống kinh tế phát triển nhưng tình trạng bạo hành không những không giảm mà còn có nguy cơ tăng cao, biến tướng và gây hậu quả nghiêm trọng. Ông đặc biệt nhấn mạnh, trong xã hội văn minh nhưng không ít nạn nhân của sự bạo hành không biết cách đấu tranh, bảo vệ mình mà âm thầm cam chịu.

“Chuyện nhà... tôi”

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, cho biết: “Công tác chống bạo hành cực kỳ nan giải. Nhiều chị em bị chồng đánh đập triền miên, thậm chí để lại hậu quả rất đau lòng nhưng khi cán bộ hội kết hợp với công an đến can thiệp thì chính nạn nhân lại chối biến đi...”.

Tình trạng bạo hành hiện nay không phải hiếm. Thậm chí nhiều đức lang quân quen dùng tay chân để... nói chuyện với vợ con, như trường hợp của chị Q.T ở quận 4-TPHCM. Chị đến với anh N. trong sự ngăn cản của bố mẹ vì ông bà chê chàng rể ít học, nghề nghiệp không ổn định, tính lại nóng nảy. Đám cưới của chị Q.T cuối cùng cũng diễn ra khi “gạo đã nấu thành cơm”. Ai cũng nghĩ lấy được người mình yêu, anh N. sẽ chí thú làm ăn để không phụ lòng Q.T. Nhưng cuộc sống vợ chồng không đầy mật ngọt, N. đã sớm bộc lộ bản chất vũ phu khi vợ còn đang bụng mang dạ chửa. Là người có học lại mang mặc cảm với bố mẹ nên Q.T âm thầm chịu đựng và thầm mong có ngày chồng hồi tâm, đổi tính. Nhưng rồi mọi việc lại tệ hơn khi vợ chồng chị “vỡ kế hoạch”. Đứa con thứ hai ra đời sau đó một năm khiến Q.T phải nghỉ việc, kinh tế gia đình càng khó khăn. Chị ở nhà chăm con, mọi khoản chi tiêu đều đặt lên vai anh N. Ông bà ngoại quý cháu, thương con nên muốn phụ giúp chút ít nhưng anh N. nhất quyết không chịu nhận vì cho rằng “ông bà nhạc muốn làm nhục mình”. Chị Q.T cũng thuận theo chồng, cố dè sẻn khoản tiền ít ỏi chồng kiếm được. Những bữa cơm đạm bạc hoặc khi con ốm, anh N. lại cho rằng vợ... không lo và cứ thế thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Bố mẹ chị Q.T biết được thông tin, muốn khuyên chàng rể điều thiệt hơn nhưng không ít lần N. thẳng thừng: “Chuyện nhà tôi ông bà đừng xía vô”. Sau một lần không chịu nổi trận đòn quá tay của chồng, với gương mặt bầm tím, chị Q.T tìm về nhà bố mẹ. Ông bà xót con nên đã nhờ hội phụ nữ và công an khu vực can thiệp. Nhưng rồi N. đã đưa 2 con ra đánh đòn tâm lý, chị Q.T mềm lòng nên đành nói lời cảm ơn với các cơ quan, đoàn thể và vẫn điệp khúc “chuyện nhà... tôi”.

Nạn nhân của chính mình

Sống chung với bạo hành, sức phản kháng của nhiều nạn nhân dần bị tê liệt, thay vào đó là sự thỏa hiệp. Ở đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp-TPHCM mọi người đã quá quen với cảnh bốn mẹ con chị L. “chạy nạn” mỗi khi ông chồng không vừa ý. Nhiều đêm đã quá khuya, nhưng họ vẫn ngồi ở vệ đường vì sợ về nhà ông chồng chưa ngủ sẽ quậy. Có lần chị L. kẹt lại dưới bếp không kịp chạy nên hứng trọn cái ly vào mặt phải khâu hết 5 mũi. Chị tâm sự: “Lúc mới có con đầu lòng, mỗi khi bị ổng đánh tôi cũng làm căng lắm. Thậm chí đã mấy lần đòi ly hôn. Nhưng đến khi đứa thứ hai, rồi thứ ba ra đời thì mẹ con tôi chỉ biết... chạy nạn, chứ làm căng mỗi người một ngả thì tội nghiệp các con.

Tại khoa bỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy, câu chuyện đau lòng vì bạo hành được rỉ tai nhau. Chị H. ở Cần Giờ bị chồng hất nguyên ấm nước đang sôi vào người chỉ vì tiếng nước reo làm ông ta nhức đầu, trong khi chị đang bận rửa chén. Chị H. được đưa vào bệnh viện điều trị, bà con nội, ngoại thay phiên nhau túc trực. Chồng chị tỏ ra là người đàn ông chu đáo khi tự tay đút cháo cho vợ. Và có lẽ mọi người vẫn tin rằng chị lỡ tay bị phỏng nếu như đứa con gái út 5 tuổi không vô tình nói ra sự thật mà cháu đã chứng kiến. Người thân của chị quyết làm cho rõ trắng đen và trị ông con rể nhưng chính chị H. lại van vỉ vì lý do chồng là lao động chính, nếu bị bắt chắc chắn các con phải đối điện với nguy cơ nghỉ học.

Một trường hợp tương tự mà chính luật gia Dương Quang Thọ tham gia bào chữa. Đó là trường hợp của chị T. ở Củ Chi. Năm 2005, chị nhập viện vì gãy 4 xương sườn với lý do đưa ra là bị “té lầu”. Giữa năm 2007, chị bị gãy chân, chấn thương đầu và phần mềm với tỉ lệ thương tật lên đến 31%. Chồng chị bị bắt. Nhưng ngày vụ án được đưa ra xét xử, chính chị T. - người bị hại - lại một mực xin tòa giảm nhẹ án cho chồng.

Bà Hồ Thị Tuyết Mai, chuyên viên tư vấn tâm lý tình yêu- hôn nhân-gia đình:

Lên tiếng khi bị bạo hành

Những ông chồng có máu... bạo hành thì không thể tự mình điều chỉnh hành vi thô lỗ nếu như không có những biện pháp mạnh. Thậm chí, sự bạo hành diễn ra, lặp lại và theo một quy trình (thói quen): Bạo hành - chiều chuộng, chăm sóc - bạo hành. Thông thường người đàn ông bạo hành là người không đủ bản lĩnh kiểm soát hành vi của mình để giải quyết những vấn đề hay xung đột trong cuộc sống gia đình và muốn áp đảo đối phương. Người chồng đánh được vợ lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thậm chí người hành động theo bản năng sẽ xảy ra lần thứ... n. Nếu người vợ xấu hổ, sợ người ngoài chê cười cộng với tâm lý sau khi bị bạo hành được người chồng quan tâm hơn thì mãi mãi họ sẽ sống chung với “bão”. Vì vậy, bước vào đời sống hôn nhân, cả vợ lẫn chồng cần được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng giải quyết những xung đột. Người phụ nữ ngay từ thuở ban đầu cần khôn ngoan, khéo léo và tỉnh táo để điều khiển cảm xúc của chồng. Bên cạnh đó phải có những chế tài đủ mạnh khiến các ông chồng thấy sợ, còn các bà vợ đủ can đảm lên tiếng trước hành vi lỗ mãng thì nạn bạo hành mới được giải quyết.

Nguyên Hà
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất