Anh chỉ nhớ về em khi cuộc sống vợ chồng của anh bắt đầu gợn sóng. Ban đầu là những lăn tăn, sau đó là sóng to gió lớn và cuối cùng là bão tố... Cái tổ ấm mong manh của anh không chống đỡ nỗi trước cuồng phong của cuộc đời.
Thôi thì hạnh phúc hay không là do mình lựa chọn. Anh đang chờ tòa xử ly hôn. Vô tình trông thấy em, kỷ niệm lại ùa về. “Củ khoai lang” bây giờ là cô giáo dạy giỏi, là mẹ của 2 đứa con xinh xắn... Dẫu không nói ra nhưng nhìn vẻ mặt em, anh đoan chắc rằng em đang hạnh phúc, rằng em đã có một sự lựa chọn tốt đẹp cho tình yêu của mình.
10 năm rồi nhìn lại, anh gần như trắng tay... Mừng cho em và cũng buồn cho mình. Thôi thì hạnh phúc gọi tên ai, người ấy lên tiếng phải không em?
Bình luận (0)