Hãy để quá khứ ngủ yên

Tin mới

10/09/2012 21:39

Em rất ngạc nhiên và tự hỏi: “Tại sao anh lại tức giận? Tại sao anh lại ghen với một người đã khuất? Sao anh nhanh quên những gì mình đã hứa?...”.

Chiếc nhẫn ấy, em đã tháo khỏi ngón áp út của mình từ ngày nhận lời yêu anh. Cùng với tất cả những gì liên quan đến cuộc hôn nhân đầu, em đã cất hết, gọn gàng trong một ngăn tủ, khóa lại. Điều đó có nghĩa là khi nhận lời làm vợ anh, em chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai. Mọi hành động, suy nghĩ của em đều hướng về gia đình nhỏ của chúng ta.

Em không giấu rằng người chồng quá cố là mối tình đầu và cũng là tình yêu lớn của đời em. Tuy nhiên, chỉ sau đám cưới 4 tháng, anh ấy đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Khi ra đi, anh ấy chẳng để lại gì cho em ngoài chiếc nhẫn cưới và những hồi ức đẹp.

Anh biết tất cả vì em đã kể hết, không giữ lại điều gì. Vì vậy, ngày anh ngỏ lời cưới, em đã khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ.  Anh gật đầu và hứa sẽ tôn trọng quá khứ của em.

Vậy mà, anh quên nhanh quá. Về sống với nhau, vui thì không sao, buồn là anh lại nhấm nhẳng những lời như muối xát vào lòng em: “Tôi làm sao giỏi bằng chồng cũ của cô” hay “Tôi biết cô hay so sánh tôi với chồng cũ của cô”... Em im lặng vì biết anh không cố ý thốt ra những lời ấy. Cho đến ngày anh mở ngăn kéo của em và thấy chiếc nhẫn cưới ngày xưa. Anh như con người khác, thô lỗ và giận dữ.
Em biết anh ghen vì yêu em, vì không muốn chia sẻ em với bất cứ ai. Nhưng như thế liệu có ích kỷ quá không? Làm sao em có thể quăng chiếc nhẫn vào sọt rác như những vật vô tri khác? Đó không chỉ là kỷ vật của chồng cũ mà còn là một phần đời của em dù cho em đã tạm quên nó trong ngăn kéo.

Đã một lần mất mát nên em rất trân trọng những gì mình đang có. Em không muốn đánh rơi hạnh phúc của mình vì những lý do không đáng. Em mong anh hiểu điều này.Hãy để quá khứ ngủ yên…

Hồng Nhật
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất