Hết yêu nhau thì cứ nói xấu nhau!

Tin mới

23/08/2014 10:33

(NLĐO)- Kiên không phải là người đầu tiên nói yêu tôi nhưng anh giống những người đàn ông khác ở chỗ cứ hay nói xấu người cũ của mình với tôi.

Kiên nói yêu tôi sau một thời gian quen biết. Tôi ngạc nhiên quá đỗi vì hơn ai hết, tôi là người biết rõ tình yêu của anh với Hương.

Cách đây chưa bao lâu, anh hớn hở công bố tình yêu của mình và cập nhật liên tục mối quan hệ thắm thiết giữa hai người. Anh còn khoe với bạn bè dự định hôn nhân và tương lai của mình với Hương.

Ấy vậy mà chẳng bao lâu, thấy anh công bố “mối quan hệ giữa chúng tôi đã chấm dứt, từ nay chúng tôi xem nhau như bạn bè”. Tính tôi vốn trầm lặng, không thích ồn ào cũng không muốn dính vào thị phi nhưng trong chuyện này, tôi thấy có điều gì đó không bình thường.

Bỏ qua nguyên tắc sống của mình, tôi hỏi Hương về nguyên nhân chia tay. Cô bạn chỉ nói: “Mình và anh Kiên không hợp nhau nên chia tay là tốt nhất”. Tôi lại hỏi thế sao trước đó chưa gì đã tuyên bố này nọ, Hương cười buồn: “Ai mà biết được con người ta thay thay đổi nhanh như vậy? Gần anh Kiên rồi, mình thấy anh ấy không giống như khi mới gặp”.

 

Hết yêu nhau thì cứ nói xấu nhau!

 

Thì đúng là vậy, có thức đêm mới biết đêm dài, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi nghĩ bụng, con người ta sống ở trên đời, chín người mười ý, có lẽ hai người họ có điều gì đó bất đồng khó hòa hợp được nên chọn cách chia tay trong hòa bình. Vậy cũng tốt.

Tôi và Kiên làm chung công ty nhưng khác bộ phận, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chào hỏi vui vẻ; có thời gian thì nói chuyện dăm câu. Cũng có khi chúng tôi tình cờ gặp nhau ở nhà ăn, khi đó Kiên mang cơm của mình đến ngồi chung bàn với tôi. Sự thân tình của hai bên có lẽ bắt nguồn từ đó.

Tôi thấy Kiên rất lịch sự. Ăn xong bao giờ anh cũng giành phần mang khay đi trả cho nhà bếp, “sẵn tiện” rót nước cho tôi như lời anh nói. Dần dần, chúng tôi không hẹn mà ngầm giao ước với nhau về giờ ăn trưa. Bao giờ anh cũng đến trước vài phút để chọn chỗ ngồi, sau đó cả hai cùng đi lấy đồ ăn. Đôi khi nhìn Kiên, tôi nghĩ người đàn ông này rất tốt, thế sao Hương lại bỏ anh ta, khó hiểu quá, có thể họ không hợp nhau thật…

Cho đến khi Kiên đột ngột tỏ tình với tôi. Quá bất ngờ nên tôi tìm cách hoãn binh: “Anh cho em thêm thời gian suy nghĩ”. Thật lòng tôi cũng mến Kiên nhưng mối quan hệ giữa anh với Hương trước đây vẫn ám ảnh tôi. Không kềm được, một ngày nọ, tôi quyết định hỏi: “Xin lỗi anh, lẽ ra em không nên hỏi nhưng trong lòng cứ thắc mắc. Tại sao anh và Hương chia tay? Trước đó em thấy hai người quấn quýt lắm mà?”.

Có lẽ đoán biết có ngày tôi sẽ hỏi chuyện này nên Kiên nói ngay: “Lúc yêu nhau, có dịp gần gũi nhau nhiều hơn tụi anh mới phát hiện những khiếm khuyết trong nhân cách của nhau em à. Anh không đề cập chuyện tốt xấu ở đây vì cùng một chuyện có thể tốt với người này nhưng xấu với người khác…”.

Rồi Kiên kể cho tôi nghe về người yêu trước đây của mình. Thỉnh thoảng anh lại mở đầu bằng câu “anh không có ý nói xấu Hương” vì sợ tôi hiểu lầm. Thế nhưng cách nói ấy càng khiến cho tôi suy nghĩ sâu xa hơn.

 

Hết yêu nhau thì cứ nói xấu nhau!

 

Chẳng hạn có lần anh kể Hương ăn một hơi hết 2 hộp chocolate to đùng kèm theo lời bình phẩm: “Vớ phải cô vợ như vậy, chắc anh sạt nghiệp”. Lại có lần khác, anh nói Hương “hách từ trong nôi” nhưng lại xài nước hoa rất nặng mùi chứ không thanh tao như tôi. Lần khác anh kể Hương trông bề ngoài đẹp đẽ như vậy nhưng nói năng thô lỗ, cộc cằn chứ không dịu dàng, nhẹ nhàng như tôi.

Nhưng đó chưa phải là những điều khủng khiếp nhất mà anh kể về người yêu cũ của mình. Có lần Kiên vô tình nói ra chuyện bị Hương tát vô mặt và chửi “không phải là đàn ông” khi anh kiên quyết “giữ gìn”, không vượt quá giới hạn, trong lúc Hương lại muốn hiến dâng.

“Hành động của cô ấy kỳ quặc đến nỗi anh cho rằng chỉ có ở người bị tâm thần. Chính vì vậy mà anh chia tay Hương vì để lâu không biết còn xảy ra chuyện gì”. Kiên nói vậy rồi bật cười: “Sống với người tâm thần như vậy làm sao không sợ hả em? Lỡ có ngày cổ nổi điên, cắt phăng của quý của mình thì toi đời”.

Khi nghe Kiên nói những điều này, tôi cười gượng gạo. Anh càng nói, cảm giác ngần ngại trong tôi càng dâng cao. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng giả sử tôi nhận lời yêu anh rồi sau này không thành, anh có người yêu khác lại đi nói xấu về tôi như vậy thì sao? Tôi nghĩ rằng khi hết yêu nhau, nếu không xem nhau là bạn bè thì cũng không có vấn đề gì nhưng nói xấu nhau như vậy thì thật khó chấp nhận.

Mấy hôm nay Kiên cứ giục tôi trả lời. Nhưng thật lòng tôi rất băn khoăn không biết trả lời sao? Những cảm xúc ban đầu của tôi dành cho anh nay đã không còn. Thay vào đó là nỗi e dè, ngần ngại.

Năm nay tôi đã ngoài ba mươi, ba mẹ cứ giục lấy chồng. Kiên không phải là người đầu tiên nói yêu tôi nhưng anh giống những người đàn ông khác ở chỗ cứ hay nói xấu người cũ của mình với tôi. Chẳng lẽ lần này tôi tiếp tục từ chối để rồi phải thành gái già hay sao?

Xin nói thêm, Kiên chỉ là một cái tên tôi dùng để gọi anh chứ tên thật của anh là một tên gọi khác…

Hồng Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất