Hình như có điều gì đó...

Tin mới

09/03/2013 23:10

Mấy lúc gần đây anh thật lạ. Nhiều khi ở bên em mà tâm trí để tận đâu đâu. Có khi em gọi năm lần, bảy lượt anh mới giật mình. Nửa đêm, anh nhè nhẹ ra khỏi phòng, cầm theo điện thoại. Khi đi tắm, anh cũng mang theo điện thoại. Anh không còn nhờ em đọc tin nhắn, nghe điện thoại giùm như trước...

Vợ chồng mình đến với nhau bằng tình yêu. Chúng ta cũng phải trải qua nhiều sóng gió, định kiến về gia phong lễ giáo để được về chung với nhau dưới một mái nhà. Em trân trọng hạnh phúc ấy và lúc nào cũng nâng niu, giữ gìn, vun đắp như một minh chứng để mọi người thấy rằng tình yêu sẽ cho hai kẻ yêu nhau sức mạnh vượt qua tất cả.

Anh có nhớ, không ít lần anh đã nói với em rằng cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta gặp nhau bởi chúng mình như hai mảnh ghép vừa vặn. Anh sinh ra là để cho em và em sinh ra là để dành riêng cho anh. Em tin vào điều đó bởi cho đến tận giờ, sau 12 năm chung sống, em và anh vẫn bằng phẳng, trọn vẹn, tin yêu nhau hết lòng.

Thế mà, đúng lúc em tự tin nhất, bằng lòng nhất, yên tâm nhất thì một nỗi sợ hãi bất chợt ùa về. Chúng như một cơn dông thổi bay đi những bình yên, bằng phẳng mà bấy lâu nay chúng mình vun đắp. Hình như anh đang thay đổi... Hình như có điều gì đó đang chen vào giữa chúng mình... Mong rằng đó chỉ là cảm giác sai lầm vì em quá yêu anh, quá bằng lòng an phận với câu “biết đủ là đủ”. Mong rằng anh cũng sẽ hiểu được điều lo lắng của em để dừng lại đúng lúc nếu như anh đã lỡ đặt một nửa bàn chân vào chốn xa lạ với tình yêu và sự thủy chung...

Có lẽ anh sẽ cười và cho rằng em đã quá lo xa bởi khi yêu em, anh đã có lời thề sinh tử. Nhưng em thà mang tiếng lo xa còn hơn là đến lúc phân ly mới tự trách mình...

Thùy Dương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất