Tin mới

08/06/2013 22:34

Hy sinh vì con là cách mà rất nhiều phụ nữ dùng để nói đến cuộc sống của mình khi phải lâm vào cảnh bị bạo hành

Đang ngồi trong quán cà phê thì Phương, cô bạn tôi, được một người đàn ông bước sang chào. Khi anh ta đi rồi, tôi buột miệng khen: “Người đâu mà đẹp trai, lịch sự quá!”. Phương ghé tai tôi nói nhỏ: “Bác sĩ phó khoa bệnh viện C. đó, nhà ở sát nhà mình. Nhìn vậy chớ không phải vậy…”.

Bạo hành từ tinh thần đến thể xác

Tôi tò mò hỏi, Phương mới kể:  Anh bác sĩ này ra ngoài không biết thế nào chứ về nhà rất gia trưởng, thô bạo. Có lần, vợ anh ta chạy qua nhà Phương khóc lóc than thở bị chồng coi như người ở không hơn, không kém. Chồng đi làm về, chị chưa kịp dọn cơm đã bị chửi mắng ầm ĩ. Đứa em bị tai nạn giao thông, chị xin tiền chồng cho em chữa trị thì bị chửi bới đủ điều.

Phương lắc đầu: “Nhiều lần mình hỏi chị sao cứ cam chịu như thế. Chị bảo nếu ly dị thì một mình chị không nuôi nổi con vì từ trước đến nay chỉ biết sống bám vào chồng. Thôi thì coi như hy sinh vì con. Nhìn cảnh chị ấy, mình hết muốn lấy chồng”.

Tác phẩm dự thi phòng chống bạo hành gia đình do Hội LHPN huyện Củ Chi, TP HCM tổ chức

Hy sinh là từ mà đa số người vợ dùng để chỉ sự chịu đựng của mình đối với người chồng vũ phu, bạo hành vợ con từ thể xác đến tinh thần. Chị Thùy, một người quen của tôi, rất đẹp lại có trình độ và công việc ổn định. Thế nhưng,  chị lại thường xuyên bị chồng hành hạ, đánh đập. Nhiều khi chị bị đánh mà không hiểu vì lý do gì. Cuối cùng, chị cũng ngờ ngợ đoán ra lý do mình bị bạo hành là vì cái “tội” chỉ “sinh toàn vịt trời”.

Nghe Thùy than thở, tôi bực mình bảo ly dị thì chị nói: “Không được đâu em. Em không thấy ba má chị hy vọng ở chị như thế nào sao? Bao đời nay, nhà chị làm gì có chuyện ly hôn? Nếu gia đình gãy đổ, sau này ai dám cưới 2 đứa con gái của chị?”. Chính vì suy nghĩ luẩn quẩn như vậy mà chị đành chấp nhận cuộc hôn nhân không có lấy một ngày vui của mình.

Giọt nước tràn ly

Con cái bị dồn nén, ức chế là tình trạng chung ở những gia đình thường xảy ra bạo hành. Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Thạch Thảo kể có lần, bà đến chơi nhà cô em họ vốn nổi tiếng là gia đình hạnh phúc, “cặp đôi hoàn hảo”.

Thế nhưng, vừa bước vào nhà, bà hết sức bất ngờ khi nghe cậu con trai của em hét lên: “Hai người ly dị đi chứ đừng sống đạo đức giả như thế. Ngoài mặt thì làm như thương nhau lắm nhưng sau lưng thì chửi nhau chẳng ra gì”. Biết mọi chuyện đã vỡ lở, người em rể đành thú nhận: “Em muốn ly dị lâu rồi nhưng vợ không chịu”.

Theo bà Thạch Thảo, lý do mà cô em không chịu ly hôn là vì biết chồng có người phụ nữ khác nhưng “không muốn cho chúng nó đạt được ý nguyện”. Đó là chưa kể cô còn lo tài sản bị chia đôi. Chính sự tính toán như thế đã khiến cậu con trai ngày càng lầm lì, ít nói khi phải sống trong không khí ngột ngạt, giả tạo. Mới đây, cô giáo thông báo cậu đã bỏ học.

Bạo hành dẫn đến hậu quả đáng tiếc là trường hợp mới đây ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Vì giận cha nhậu nhẹt, ăn chơi đàn đúm, khi về nhà lại đánh đập vợ con nên P. đã đâm một nhát trí mạng vào lưng ông. Khi ra tòa, P. nghẹn ngào: “Lúc đó bị cáo không còn biết gì nữa, bị cáo chỉ mong cha đừng nhậu nhẹt, say xỉn, đánh chửi mẹ con bị cáo nữa”.

THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC PHẠM THỊ THÚY, PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY KỸ NĂNG SỐNG:

Phòng vẫn tốt hơn chống

Dẫu rằng “chồng giận thì vợ bớt lời”, phụ nữ cần nhẹ nhàng, khéo léo song cũng cần có bản lĩnh, khẳng định được vị trí, vai trò của bản thân trong gia đình, không nên sống quá phụ thuộc vào chồng. Nếu bị bạo hành, cần tìm sự trợ giúp từ người thân, đoàn thể, chính quyền địa phương để xử lý rốt ráo. Với bạo hành gia đình, phòng vẫn tốt hơn chống. Đợi đến khi xô xát, gây hậu quả nghiêm trọng, cần đến pháp luật thì nguy cơ tan vỡ gia đình rất lớn. Nếu không chấm dứt được, cách tốt nhất là “thà đau một lần”, kéo dài dễ dẫn đến nhiều hệ lụy mà nạn nhân không chỉ là những người vợ, người mẹ.

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất