Tin mới

22/12/2012 21:44

Mẹ bảo anh: “Cưới con Tâm đi để mẹ có dâu hiền”. 15 năm trước, mẹ nói với anh như vậy. Anh cười: “Cưới vợ cho con hay cưới con dâu cho mẹ? Nếu cưới vợ thì để con chọn”. Lúc ấy, trong mắt anh, cô giáo Tâm hiền lành, dễ thương nhưng quê mùa quá.

Thế là anh bỏ lại tình bạn 12 năm của chúng mình để cưới cô bạn thời đại học. Thật sự là việc cưới con gái rượu của giám đốc một công ty lớn cho anh rất nhiều cơ hội để hoạch định tương lai. Huống hồ gì hôn nhân của anh còn có tình yêu chứ không đơn thuần vì danh lợi, tiền tài.

Nhưng rồi mọi thứ lại không như anh muốn. Một cuộc hôn nhân dù xuất phát từ tình yêu thì vẫn có những thác ghềnh mà nếu không đủ dũng khí, nghị lực và lòng bao dung để vượt qua thì có một ngày mình bị rớt lại phía sau. Và anh chính là người bị bỏ lại trong cuộc hôn nhân nhiều dị biệt ấy.

Đôi khi anh tự hỏi: “Người ta cần gì cho một cuộc hôn nhân bền vững?”. Rõ ràng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ… Vợ anh hay cười khi anh lóng ngóng với dao, muỗng, nĩa, khăn ăn… trên bàn ăn nhà cô ấy. Vợ anh không hiểu nổi tại sao anh lại thích tắm vòi sen mà từ chối ngâm mình trong bồn với đủ loại hương thơm, thảo dược. Cô ấy không chia sẻ được sự thích thú của anh khi những giọt nước phun vào mặt cho anh cảm giác tắm mưa ở quê những ngày thơ bé… 15 năm sau, anh đứng nhìn em hạnh phúc bên người chồng chỉ là nhân viên bảo vệ của ngôi trường mà em đang dạy. Lại một sự khập khiễng nhưng với người này thì hạnh phúc, với người kia sao lại đổ vỡ? Có lẽ tại anh không biết cách “lấy cái gì đó để kê lại cho bằng sự khập khiễng của mình” như lời em nói.

 

Tuấn Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất