Cái ấn tượng ban đầu thật quan trọng. Anh là người từng trải. Thành công nhiều mà thất bại cũng không ít. Anh đến với công tác thiện nguyện để cân bằng tâm hồn mình giữa cuộc sống bộn bề. Thật may mắn, anh đã gặp em. Một cô bé lúc nào cũng nghĩ đến mọi người như vậy chắc chắn là một người rất tốt bụng; mà người vừa tốt vừa đẹp thì không yêu sẽ là một sai lầm…
Biết như vậy nhưng anh vẫn sai lầm vì không biết phải nói gì khi đứng trước em. May mà em đã kịp nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của anh…
Mới đó mà 10 năm rồi. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới, em đi công tác xa, anh ngồi một mình nơi quán chè trong con ngõ hẹp mà ngày xưa em hay ghé. Bất giác anh mỉm cười. Anh chưa bao giờ thích ăn chè, thậm chí rất ghét chè, thế mà vì yêu em, anh trở thành “tín đồ” của chè đậu, chè bắp, chè bà ba, chè thưng, chè trôi nước…
Khi yêu, người ta không còn là mình nữa. Đúng là vậy. Nhưng với em, anh tự nguyện đánh mất mình. Vì sao em biết không? Vì em đó, bà xã thông minh, tốt bụng, đáng yêu của anh…
Bình luận (0)