Tin mới

11/01/2013 11:09

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, ngày mà tôi cùng lúc đón nhận hai sự việc kinh thiên động địa.

Anh điện thoại bảo tôi ra quán cà phê gần cơ quan trước khi về nhà, anh có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi đã có linh tính chẳng lành, vì xưa nay có chuyện gì thì vợ chồng về nhà trao đổi đâu khi nào anh hẹn hò quán xá.
 
 

Ly cà phê đã tan gần hết đá chứng tỏ anh ngồi đây rất lâu, khó khăn lắm cuối cùng anh cũng mở lời: “Anh bị ung thư giai đoạn cuối, chắc thời gian còn lại chẳng còn bao lâu”. Tin như sét đánh làm đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng. Tôi chưa kịp định thần, anh đã tiếp tục câu chuyện thứ hai.

 “Trước khi về thế giới bên kia anh xin thú nhận với em một chuyện mong em rộng lòng tha thứ và chấp nhận. Anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài, tụi anh đã có với nhau một đứa con trai, năm nay vào lớp Một. Khi hay tin anh bệnh nặng, cô ấy đã chủ động chia tay. Anh muốn trước khi anh nhắm mắt em rộng lòng đón thằng bé về nuôi, cho nó được nhận tổ quy tông, dù gì nó cũng là đứa cháu đích tôn của dòng họ”.
 
Từng lời nói của anh như nhát dao cứa vào trái tim tôi, đau buốt. Suốt đêm hôm ấy tôi như kẻ vô hồn, chạy xe lòng vòng thành phố mà chẳng biết đi đâu, về đâu. Người chồng mà tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối, người cha mà các con luôn tự hào phút chốc bỗng sụp đổ tan tành. Nhìn lại cuộc hôn nhân 15 năm qua, tôi không biết mình đã phạm sai lầm gì đến nỗi anh phải có người đàn bà khác. Anh và tôi đến với nhau không phải do mai mối hoặc ép uổng, mà do tình yêu xuất phát từ trái tim.
 
Hai đứa con gái xinh xắn lần lượt chào đời, niềm vui càng được nhân đôi. Tôi không dám cho mình là người đàn bà hoàn hảo nhưng tôi đã chu toàn bổn phận làm vợ, làm mẹ, bổn phận với gia đình hai bên. Bạn bè nhiều khi chế giễu anh “sinh toàn vịt trời” nhung anh luôn tươi cười khẳng định “trai hay gái đều như nhau nếu ngoan ngoãn”. Những lúc ấy tôi đã rất vui vì nghĩ anh không có tư tưởng trọng nam khinh nữ như đa số những người đàn ông khác. Quan niệm sống của tôi là vợ chồng tôn trọng và bình đẳng nên tôi không hề kiểm tra hay giám sát những gì riêng tư của anh như máy tính hay điện thoại. Nhiều lần anh cũng tỏ quan điểm lên án những người đàn ông đèo bòng vợ một vợ hai.
 
Hóa ra, những gì anh nói đều trái ngược với việc anh làm. Anh nói không ham con trai nhưng âm thầm tìm thằng con nối dõi; anh nói ghét chuyện ngoại tình nhưng bao năm anh đã xây cho mình thêm một tổ ấm. Thằng bé bao nhiêu tuổi có nghĩa là anh đã phụ tôi bấy nhiêu tháng ngày. Tôi đau đớn nhớ lại những chuyện anh đã lừa dối mẹ con tôi. Thì ra những cuộc điện thoại lúc nửa đêm anh bảo phân xưởng đang gặp chuyện anh phải đến ngay giải quyết là những lần con trai anh bệnh, cô nhân tình gọi điện báo tin. Những chuyến anh đi công tác đột xuất là những ngày anh vui vẻ sống với bên ngôi nhà ấy.
 

 Tôi thật sự không biết mình phải làm gì trong những ngày sắp tới. Làm sao tôi có thể tận tình săn sóc cho anh những ngày cuối đời khi ám ảnh bởi sự phụ bạc của anh. Tôi phải giải thích thế nào với các con khi trong nhà có thêm thằng bé trai cũng gọi anh bằng ba?
 

 

Theo Diễm Ngọc (PNO)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất