Tin mới

12/03/2008 22:17

Ngày trước tôi là một y tá và là một người vợ. Rồi một ngày kia, con tôi chào đời và tôi đã trở thành một người mẹ.

Tôi đã làm tài xế, người đầu bếp, thợ may, người trông nom chăm sóc cho gương mặt trẻ thơ đầy lem luốc, người giặt giũ những tã lót bẩn cho con, người luôn thu nhặt những chiếc giày mất tích, người anh hùng tiêu diệt cho con những ác mộng và cũng là người dỗ dành những cơn hốt hoảng đến kinh hãi của con trẻ khi đến trường.

Tôi vừa là mẹ vừa là cô giáo cho con.

Một ngày trôi qua và khả năng làm mẹ của tôi cũng lớn dần: Tôi đã có thể là một người thợ làm bánh giỏi, một người may vá khéo léo để con tôi được ăn ngon, mặc đẹp.

Tôi luôn mỉm cười kể cả những lúc dường như không thể. Tấm thân này từng là của riêng tôi thì nay nó là lồng ngực ấp ủ, là bờ vai tựa, là nơi cho con trẻ sà vào lòng để được âu yếm vuốt ve. Bờ môi tôi giờ đây là nơi dành cho con tôi những nụ hôn chứa chan tình mẫu tử. Tấm lưng này giờ đây là nơi gánh vác những lo toan khắc khoải đời thường. Đôi chân tôi giờ đã quá quen thuộc với những nẻo đường bươn chải vì con thân yêu, thâu đêm suốt sáng và đôi tay tôi là cái nôi ru cho con những giấc ngủ ngon lành.

Nếu con tim tôi ngày nào chỉ biết nhận nhiều hơn cho thì ngày nay nó đã đi ngược lại. Con tim tôi trở nên tràn ngập những hạnh phúc, tình thương và sự dâng hiến cho đứa trẻ đáng yêu đang gọi tôi là mẹ. Vâng! Tôi là một người mẹ và lẽ dĩ nhiên tôi còn là một hình tượng tốt đẹp cho con mình.

Huỳnh Đắc Nhất (Theo Chinabroadcast.cn)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất