Tin mới

04/01/2014 23:24

Đêm nay anh vẫn không về. Em ngồi trước cửa, nghiêng tai lắng nghe tiếng xe máy từ xa. Không có tiếng xe nào quen thuộc. Không có tiếng xe nào của anh.

Anh có thể giận em, có thể cho rằng em ích kỷ, có thể không yêu em nữa như lời anh nói trước lúc ra đi nhưng hãy một lần nghe em nói. Chỉ một lần thôi rồi anh có thể tùy ý lựa chọn cho mình những tháng ngày trước mặt. 

Yêu nhau từng ấy năm trời; nhường nhịn, hy sinh cho nhau biết bao ngọt bùi, cay đắng; thế mà chỉ vì những điều áp đặt như vậy mà anh lại bỏ em một mình với biết bao điều lo lắng nghĩ suy. Em biết yêu nhau và vợ chồng không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, nó cũng không đến nỗi quá khác biệt như vậy. Chúng mình cưới nhau chưa đầy 1 năm mà em không còn nhớ anh đã bao nhiêu lần xách xe rời khỏi nhà giữa đêm, bỏ vợ ở lại một mình.

 

Lựa chọn sai lầm
 

 

“Vợ thì phải biết nhường nhịn chồng, tôn trọng chồng. Em không làm được điều đó thì chúng ta có nên tiếp tục là vợ chồng hay không?”. Những lời anh nói như roi quất vào lòng em. Là vợ thì không có quyền có bạn bè. Là vợ thì tan sở phải vội vã về nhà cơm nước cho chồng chứ không được lê la hàng quán với chị em. Là vợ thì phải biết câu “chồng chúa, vợ tôi”. Là vợ thì phải… thì phải…

Anh có biết những câu giáo huấn của anh đã trở thành ác mộng với em hay không? Đến nỗi nhớ mẹ, em cũng phải len lén về lúc trưa. Nhớ chị, em cũng không dám về. Thèm được la cà với bạn, em cũng chỉ nhoáng một chút là phải về ngay. Thế mà anh chưa vừa lòng. Anh muốn em phải làm sao với câu “chồng chúa, vợ tôi”?

Đêm nay, em vẫn ngồi trước cửa đợi anh về nhưng lần này chỉ để em nói lời tạm biệt. Cảm ơn 1 năm vợ chồng ngắn ngủi đã cho em biết thế nào là lựa chọn sai lầm...

 

Thúy Nga
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất