Tin mới

22/06/2013 23:50

Cô bạn đồng nghiệp đang ngồi gõ máy tính bỗng ngâm nga: “Mai anh đi rồi, bé có buồn không. Mai anh đi nhớ bé vô cùng. Nhớ dáng học trò em đến lớp, nhớ môi cười tóc xõa ngang lưng...”.

Tôi nghe như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Rất lâu rồi không có ai đọc cho tôi nghe bài thơ ấy. Rất lâu rồi tôi đã cất bài thơ anh chép tặng tôi vào một góc nhỏ trong tim mình.

Ngày ấy, ở cơ sở III của trường trên Thủ Đức, TP HCM, chúng tôi học tập trung 2 năm đầu. Đi bộ đội về nên so với bạn bè trong lớp, anh lớn tuổi, chững chạc hơn. Tôi từ chỗ kính phục anh rồi đem lòng yêu mến từ lúc nào không biết. Có một lần, đang giờ học nhưng thầy giảng buồn ngủ quá, anh lấy quyển sổ tay của tôi, nắn nót chép vào bài thơ và tô đậm câu: “Mai anh đi rồi bé có buồn không?”. Tôi nghịch ngợm véo tai anh: “Chỉ được cái nói bậy”.

Ấy thế mà điều đó đã trở thành sự thật. Ra trường, anh về quê. Nơi đó anh còn có cha mẹ già và một đứa em tàn tật. Anh nói, giọng nghẹn lại: “Anh sẽ nhớ em lắm. Trên đó rất buồn. Bốn mùa đồi núi hoang vu, lạnh lẽo... ”. Tôi khóc, không định hướng được lòng mình đi hay ở. 22 tuổi, tôi không lường được những bất trắc có thể xảy ra trong trời đất, lòng tự nhủ sẽ đợi chờ...

Thư đi, tin lại được 2 năm. Cho đến một ngày, tôi nhận được thư anh. Lá thư rất dài. Anh xin phép tôi cho anh cưới vợ, cưới cô hàng xóm mà ba mẹ đã định. “Từ nay, trong bước đường anh đi, em sẽ trở thành kỷ niệm. Sẽ không bao giờ quên em dù kiếp này anh không còn được yêu em nữa...”.

Tôi không hờn, không trách anh vì biết con đường tình yêu của chúng tôi có nhiều trắc trở. Hình ảnh anh vẫn vẹn nguyên trong tôi. Hôm nay, cô bạn bất ngờ khơi dậy kỷ niệm, tôi bỗng thấy tim mình nhói lên.

Tôi nhớ ngày anh đi, tôi đã lẩm bẩm mãi một mình: “Mai anh đi đường xa xa lắm...”

Tường Vi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất