Mâu thuẫn gia đình vì phân chia ruộng đất

Tin mới

01/05/2013 11:13

Tôi không muốn mất bố và tình cảm anh em máu mủ nhưng tôi không thể đối mặt với những con người tham lam, ích kỷ và tàn nhẫn.

Bố mẹ tôi năm nay 86 tuổi. Gia đình tôi có 8 anh em, 5 trai và 3 gái. Tôi là con trai út trong số các anh em trai, năm nay 50 tuổi. Một anh của tôi đã mất từ khi còn nhỏ. Sau  ngày cưới của tôi  một tháng, bố mẹ tập trung tất cả con trai, con gái và con dâu lại, chia ruộng đất cho 4 anh em trai. Các con gái đi lấy chồng thì lo việc nhà chồng nên không được chia phần. Mẹ tôi nói, đất đai nhà cửa của 4 người con trai, ai có gì được hưởng nấy. Riêng anh cả được thừa hưởng và chăm sóc phần nhà nơi thờ cúng tổ tiên, không ai được thắc mắc.

Để tiện cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc bố mẹ và cũng là chăm nom cho con cháu, theo thống nhất của toàn gia đình, bố tôi chuyển khẩu vào ở với anh cả còn mẹ thì ở với vợ chồng tôi. Được ít ngày, bố tôi về ở với mẹ và vợ chồng tôi với lý do nhà anh cả đông các cháu và chật chội. Phận là con, tôi vẫn có trách nhiệm nuôi dưỡng cả bố và mẹ.

Tôi đi làm mướn, lái xe thuê nên cuộc sống gia đình vẫn khó khăn. Có nghề lái xe, tôi vay vốn ngân hàng để mua ô tô, vất vả sớm khuya, bươn chải khổ cực, rồi số phận đã mỉm cười, ông trời đã thương. Buôn bán làm ăn gặp may mắn, tôi mua thêm đất liền nhà, san lấp xây tường để bố mẹ có đất trồng cây cối, thu hoa màu nên có tiền tiêu riêng. Tiêu chuẩn 2 sào của bố tôi vẫn để ở nhà anh cả và anh được hưởng.


Ảnh minh họa
Chục năm trở lại đây, bỗng dưng đất trở nên sốt giá. Đất đầu làng nhà tôi trước mọi người chê không thèm lấy, giờ lại có giá hơn. Trong khi tôi mải đi làm, anh Ba đã tận dụng cơ hội nịnh bợ với bố tôi, lấy quyền làm cha, tự ý cho cháu lớn con anh ba phần đất tôi mua thêm và san lấp xây tường liền nhà. Vì tất cả đất chưa được cấp sổ đỏ nên trên sổ địa chính vẫn mang tên bố tôi.
 
Khi biết chuyện, tôi mời bố mẹ và tất cả anh chị em đến để làm rõ. Mẹ và các anh chị phản đối nên bố tôi nói là không cho nữa và làm biên bản họp gia đình, giao cho tôi được quyền sử dụng toàn bộ khu đất gần 600 mét vuông đó. Bố mẹ và anh cả đại diện ký văn bản, nhưng không lấy dấu ủy ban.

 Tin bố, tin anh, tin gia đình, nào ngờ đâu, bố tôi và anh Ba vẫn âm thầm lặng lẽ thông đồng với cán bộ địa chính tách số đất đó của tôi đang ở thành 3 thửa: một thửa gần 300 mét vuông, mang tên bố tôi đã được cấp sổ đỏ, một thửa gần 200 mét vuông mang tên con lớn của anh Ba, và một thửa hơn 100 mét vuông mang tên con út của anh Ba.

Năm 2006, khi tôi định làm nhà mới biết chuyện này. Lại một lần nữa tôi mời bố mẹ và anh chị em làm rõ trước toàn thể gia đình. Bố tôi vẫn nói đây là việc làm trước khi làm giấy giao cho tôi hồi họp gia đình lần trước, còn bây giờ đất là của tôi. Bố nói, muốn làm nhà chỗ nào là quyền của tôi, gia đình sẽ có trách nhiệm làm giấy tờ toàn bộ trả lại cho tôi khi có đợt.

Lúc này, có dự án khu công nghiệp Tân Tạo triển khai trên cánh đồng quê tôi, theo dự kiến sẽ bồi thường hỗ trợ cho mỗi sào ruộng trên một trăm triệu đồng. Lập tức anh cả mời bố mẹ tôi vào ở với anh và bắt tôi chuyển 2 sào ruộng tiêu chuẩn của mẹ vào nhà anh để hưởng. Bố tôi và các anh nghiễm nhiên sang tên gần 200 mét vuông đất và ngôi nhà mái bằng 75m2 do công sức mà tôi làm ra cho anh Ba. Quá bức xúc, tôi nhờ họ hàng giải quyết, nhiều ý kiến của họ hàng, cả mẹ tôi, các chị, và các cháu phản đối quyết định của bố và các anh, nên bố tôi và anh Ba đã trả lại sổ đỏ thửa đất mang tên bố tôi cho tôi.

Đến nay, do bắt buộc nên thủ tục pháp lý đã làm xong và đã cấp sổ đỏ cho tôi nhưng trong lòng tôi thật buồn. Mẹ tôi đã mất, bố vẫn ở với anh cả, thương bố vẫn đến với bố nhưng vì những chuyện phức tạp trước đó nên bố tôi lạnh lùng. Tôi thấy giận bố vì tính gia trưởng, lập trường không vững vàng, tạo cơ hội cho anh nảy lòng tham. Tôi giận anh cả gần 70 tuổi, từng là người xông pha trận mạc, lại là thầy giáo mà giữa đời thường lại xúi bẩy và hám lợi, làm mất tình anh em. Tôi giận anh Ba chỉ vì vật chất mà đánh mất cả tình cảm rồi còn kích động các con vô lễ với chú.
 
Bản thân tôi giờ đây vợ chồng sống hạnh phúc, có hai con ngoan ngoãn và lễ phép, kinh tế cũng tạm ổn, tôi không muốn mất bố, không muốn mất tình cảm anh em máu mủ nhưng tôi không thể đối mặt với những con người tham lam, ích kỷ, và tàn nhẫn. Giá như bố tôi và các anh, các cháu có thể hiểu ra để tình cảm gia đình đầm ấm thì tốt biết bao!/.
 
 
Theo VOV Online
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất