Tin mới

24/11/2012 21:50

Em nói với anh rằng em đã từng yêu một người và người đó đã đi xa. Sợ chạm vào những ký ức có thể không vui mà em muốn giấu kín nên anh không bao giờ hỏi em về người con trai ấy.

Anh bằng lòng với hiện tại, bằng lòng với tình yêu mà em đã dành cho anh. Về sống với nhau, em đã cho anh biết thế nào là sự ngọt ngào của hạnh phúc, thế nào là nghĩa vợ chồng. Trong một khoảng thời gian dài, anh chưa bao giờ phải bận tâm làm thế nào để giữ mái ấm gia đình, làm thế nào để giữ người  phụ nữ mà mình yêu thương... 

Cho đến một ngày, người ấy trở về. Một cảm giác bất an bỗng dâng đầy trong anh. Em bảo: “Anh ấy muốn đến thăm anh, muốn biết cuộc sống của chúng mình bây giờ”. Anh gạt đi bởi anh chẳng có nhu cầu biết về kẻ đã từng ngự trị trong trái tim em, chẳng cần biết bây giờ và mai sau kẻ ấy sẽ như thế nào... Khi anh nói điều này, dường như có một thoáng mây mờ bay qua mắt em.
 
Nhưng anh không nhìn thấy. Đúng hơn là anh chỉ sực nhớ ra sau này khi ngồi nghĩ lại những nỗi buồn mà anh đã gieo vào lòng em do sự ích kỷ của mình. Anh đã đẩy em về phía quá khứ, về lại với mối tình đầu của mình dù biết rằng, nếu sự thật diễn ra như thế thì nỗi bất hạnh mà anh nhận lãnh là không có điểm cuối cùng.

Nhưng may mà điều đó không xảy ra. May mà anh đã có em và sẽ mãi mãi có em. Cảm ơn em, vợ của anh. Em đã cho anh thấy trên thế gian này, có một điều tốt đẹp mà người ta gọi là sự đoan chính của một người đàn bà. Em rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu, rạch ròi giữa hiện tại và quá khứ, giữa tình yêu thật sự và những lãng đãng ngây thơ tuổi học trò.

Em đã giúp anh nhận ra rằng con người ta không ai là không có quá khứ. Cuộc sống tốt đẹp hay xấu đi là do cách người ta nhìn về quá khứ và khép lại quá khứ như thế nào...

Vũ Minh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất