xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mẹ, con và đại dương bên nhau

Bài và ảnh: ĐÌNH XÊ

Khao khát tìm mẹ của chàng trai làm mủi lòng hóa công hay yêu thương luôn ẩn giấu nét huyền diệu mà đã khiến xui cho mẹ con họ tìm được nhau...

“Như hòn cuội rơi vào vũng nước, 20 năm kia chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Mẹ con mình còn cả một đại dương bên nhau. Con mãi là đứa con ngoan của mẹ”. Nguyễn Quốc Túy đã viết như thế trong cuốn lưu bút đặt trang trọng  bên cạnh lọ hoa tươi thắm trong ngày chủ nhật 28-7-2013. Ở trang kế tiếp, tuồng chữ vụng về, bà Nguyễn Thị Bé viết: “Hôm nay kỷ niệm 20 năm mẹ gặp lại con. Lòng mẹ rất vui và hạnh phúc. Mẹ và các em rất yêu quý con”.
img
Nguyễn Quốc Túy hạnh phúc bên mẹ

Đó là một ngày đầy nắng đáng nhớ của Túy và mẹ, ngày đánh dấu 20 năm mẹ con họ gặp lại nhau sau cũng chừng ấy thời gian xa cách biền biệt. Và căn nhà rộng thoáng ở ấp Định Mỹ, xã Định Hòa, thị xã Sa Đéc từ sáng đến chiều rộn rã tiếng cười của hơn 30 người thuộc đủ thế hệ trở về quây quần bên nhau. Ba người em cô cậu của Túy từ Manila cũng kịp đến vùng quê này để chung vui với người anh mang hai giòng máu Việt - Philippines.

Có điều gì đó thiêng liêng, huyền diệu trong hành trình tìm về với mẹ của Gentry Win Buckner - tên chính của Túy ở Mỹ - hai mươi năm trước. Cô gái quê xinh đẹp Nguyễn Thị Bé và người đàn ông Philippines tên Pantaleon Mance - một nhân viên thuộc lĩnh vực thông tin làm việc tại Việt Nam từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước - gặp và nên duyên ở Vũng Tàu.

Sau khi cô Bé sinh con gái đầu lòng và có thai đứa con thứ hai là Túy thì do công việc, ông Mance phải đột ngột về nước. Một thân một mình, cô Bé vừa sinh xong Túy thì mắc bệnh nặng, phải nằm một chỗ. Một nách hai con thơ, bệnh tật, túng quẫn, neo đơn, người mẹ trẻ đành bấm bụng gửi con trai vào cô nhi viện, định bụng sau này khỏi bệnh sẽ trở lại rước con về. Nào ngờ thời cuộc đổi thay, đứa trẻ mắc bệnh sốt bại liệt teo tóp cả hai chân đã được đưa sang Mỹ chữa trị và nuôi dưỡng. Khi cô Bé khỏi bệnh trở lại tìm con thì hỡi ôi, núm ruột của mình đã biền biệt bên kia nửa vòng trái đất. Người mẹ trẻ thất thểu ra về và hiểu rằng mình đã vĩnh viễn mất con.

Được nuôi dưỡng và lớn lên trong gia đình mẹ nuôi trí thức, nền nếp, cậu bé Túy ngày xưa - giờ là Gentry Win Buckner - trưởng thành chuẩn mực. Sẽ chẳng bao giờ cậu biết được lai lịch mình nếu người mẹ nuôi không thường xuyên nhắc nhở lũ con (bà có đến 5 đứa con nuôi) chớ quên nguồn cội. Bà hãnh diện và sốt sắng tạo điều kiện khi biết đứa con nuôi gốc Việt khao khát muốn về Việt Nam để lần tìm tông tích cha mẹ.

Nhưng chuyến về Việt Nam đầu tiên năm 1991 khi tham gia cuộc đi bộ hòa bình chỉ giúp Túy hiểu mang máng về nơi chôn nhau cắt rốn, tuyệt nhiên không cung cấp cho chàng trai một tín hiệu gì về nguồn gốc của mình. Không bỏ cuộc, dù đi lại khó khăn do phải ngồi xe lăn, 2 năm sau, Túy trở lại Việt Nam và may mắn tìm đến ngay cô nhi viện từng nuôi dưỡng mình. Vết tích duy nhất còn lại chỉ là cuốn sổ ghi danh sách trẻ, nơi chàng trai xúc động nhận ra mình trong tấm ảnh của một trẻ lên 2 cùng dòng chữ Nguyễn Quốc Túy, Sa Đéc. Khao khát tìm mẹ của chàng trai làm mủi lòng hóa công hay yêu thương luôn ẩn giấu nét huyền diệu: Chị Phiến, người chị ngày xưa từng ở cạnh Túy trong cô nhi viện, nhận ra đứa bé ngày trước mình từng ẵm bồng. Chị tức tốc phóng xe máy đi tìm bà Bé ở tận ấp Định Mỹ.

Không kịp chải tóc, người mẹ lam lũ ốm yếu theo chị Phiến đến gặp con. Trước mắt bà là một chàng trai to lớn, chắc nịch ngồi trên xe lăn, khác xa với trí tưởng tượng nhưng trực cảm cho bà Bé biết đây chính là giọt máu của mình. Bất giác, bà ghì đầu chàng trai xuống ngang tầm mắt, lần tay lật từng gốc tóc của Túy để tìm kiếm điều gì. Đây rồi, cái lỗ sẹo giữa đỉnh đầu! “Con tôi đây rồi, chính con tôi rồi!”. Nước mắt người mẹ ướt đẫm mái đầu con trai.

Người mẹ ấy giờ đã bước vào tuổi xế chiều, tóc bắt đầu điểm sương nhưng cảm giác của lần gặp con 20 năm trước thì vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Con trai bà mỗi lần về ấp Định Mỹ lại sà vào lòng bà để được mẹ nắn vuốt đôi chân tong teo như ngày nào mẹ con gặp lại.

 Họ có cả một đại dương để ở bên nhau, thương yêu chăm sóc nhau…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo