Mẹ “Cát Xanh” của con bệnh rồi

Tin mới

05/11/2012 10:03

Mấy hôm nay nhiều bạn bè cứ thắc mắc: “Cát Xanh đâu rồi?”. NLĐO xin gởi đến bạn đọc câu trả lời từ con trai của chị (đang định cư tại Hoa Kỳ) để hiểu và yêu quý hơn một người bạn của chúng ta.

Mẹ cháu ngày nào cũng đọc báo NLĐ như ăn cơm. Mẹ không thể thiếu cơm và báo NLĐ. Cháu hay chọc mẹ như thế.

Mấy hôm nay mẹ bệnh gần 2 tuần rồi. Tối qua bố bảo có cô Thủy của báo NLĐ gởi mail thăm hỏi mẹ. Cháu cám ơn tình cảm cô chú nơi đây dành cho mẹ.
 
 

ảnh minh họa
 
Cháu từng hỏi mẹ: “Vì sao mẹ phải kể thật chuyện đời mình khi chỉ qua online, biết bao người dùng nickname để online nói dối”, Mẹ cháu bảo: “Tên thì chỉ là 1 cách để gọi, 1 người có thể có nhiều tên, hoặc 1 cái ký danh họ thích. Nhưng lời nói ra thì phải thật vì đó là con người của mình, nhân cách và đạo đức không thể giả dối dù đó là đời hay qua mạng, nếu không thì con sẽ chẳng bao giờ có được 1 người bạn chân thật đến với mình”.

Tình cờ bài này ("Những người mẹ thầm lặng"- NLĐO) cháu thấy giống như cảnh của cháu. Cháu muốn cám ơn mẹ rất nhiều, vì mẹ cũng không mang đau đẻ nặng ra cháu, nhưng 17 năm vì cháu mà mẹ chịu thiệt thòi rất nhiều.

Mẹ ơi, 17 tuổi mẹ đã mang con theo mẹ, mẹ tự hào khoe với mọi người con là con của mẹ. Dù từ khi hiểu điều, con biết vì sự tự hào này mẹ phải đổi lấy không ít chua cay. Có người ác miệng nói mẹ chửa hoang, sau này con còn biết thêm có người vì con mà từ bỏ mẹ, có người bắt mẹ chọn con hay họ. Mẹ vẫn không từ bỏ con.

Giờ con 17 tuổi, cỡ tuổi mẹ ngày nào khi mẹ có con. Con được ăn ngon mặc ấm. Còn mẹ ngày ấy cực nhọc nuôi con, ngày làm đêm học, khuya còn chăm con ốm vì ngoại nói con khát sữa mẹ nên ốm yếu. Mẹ yêu con hơn cả các em do mẹ sanh ra.

14 tuổi con mới biết mẹ không sanh ra con, mẹ chỉ là dì ruột của con. Mẹ cho con 1 cuộc sống, cho con 1 cái tên Quang Phúc, như mẹ bảo là mẹ mong cuộc đời con mang đầy vinh quang, hạnh phúc. Mẹ lo cho năm tới con vào đại học, mẹ phải đích thân đi xem nơi ở nơi ăn. Con bảo mẹ, con lớn rồi, mẹ lại nói, con lúc nào cũng bé nhỏ với mẹ.

Rồi mẹ bị suyễn và nhiễm khuẩn đường hô hấp. Mẹ nằm viện, cả nhà mình đều như rối tung lên. Mới thấy nhà mình thiếu mẹ là không được. Mẹ ạ, mẹ sẽ nhận lại được tất cả những gì mẹ đã trao ra. Con xin Chúa sẽ mau cho mẹ mau chóng phục hồi.

Mẹ ơi, con yêu mẹ!
 
P/S: Sáng nay 6-11, tòa soạn nhận được tin vui này. Có lẽ lòng mong mỏi và những lời cầu chúc của bạn bè đã hiệu nghiệm. Chị Cát Xanh đã khỏe. Xin chia sẻ niềm vui cùng gia đình và bạn bè trên diễn đàn. Chúc các bạn một ngày mới đầy yêu thương.
 
Gởi đến bạn đọc niềm vui này.
 
"Tôi là chồng Cát Xanh, xin gởi lời cám ơn chân thành đến tất cả các bạn, chúc gia đình các bạn sức khoẻ, hạnh phúc. Cám ơn cô Thủy của báo NLĐ. Tôi không khéo ăn nói, nhưng cũng bất ngờ khi con trai mình ăn nói khéo thế.
 
Tên thật của cháu là Lê Quang Phúc, cháu sinh năm 1995. Nhưng ở nhà thì hay gọi cháu là TH, cho tôi giữ bí mật cái tên này, vì cháu không thích tên này cho lắm. Cháu theo vợ tôi sang Mỹ sống từ khi cháu 7 tuổi. Đối với tôi, cháu cũng như con ruột. Vợ tôi được xuất viện hôm nay, nhưng làm thủ tục rồi bác sỹ kiểm tra lại cũng đến 11 am chúng tôi mới làm thủ tục xuất viện xong.
 
Về nhà tôi cố tình rút dây internet, vào mạng không được cô ấy mới chịu nằm ngủ. Cô ấy chưa đọc bài này của cậu cả, chắc tối ngủ dậy mà đọc được chắc cô ấy sẽ rất cảm động trước chân tình của các bạn. 1 lần nữa tôi xin cảm ơn và gởi lời chúc sức khoẻ đến tất cả các bạn- Trần Đức Minh".
 
 
Quang Phúc
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất