Tin mới

27/04/2013 23:18

Con hớt hải lao đi sau khi nghe điện thoại của bạn. Tim con thắt lại khi bạn nói rằng đang học bài mà đói bụng quá vì chưa kịp ăn gì. Con bồn chồn khi nghe bạn nói đang lạnh vì cơn mưa bất chợt ập xuống trên đường đi học về…

Rồi con vật vã khóc lóc, đập phá, la hét… khi bạn đòi chia tay để quen người khác. Trong lúc cơn điên cuồng ập đến, con đã làm đau mẹ mà không hề để tâm. Con đã lạnh lùng bỏ đi dù nghe rất rõ mẹ nói rằng, mẹ thấy khó chịu trong người…

 
Giờ đây, con chẳng bao giờ còn có dịp để nghe mẹ nói, nhìn mẹ cười, thấy mẹ bồn chồn đứng ngồi không yên khi chị hai hay thằng út đi chơi về muộn. Giờ đây, không có ai ngồi chờ chúng con bên mâm cơm để rồi lẳng lặng dọn dẹp khi mọi thứ đã nguội lạnh mà vẫn chẳng có đứa nào chịu về.

Giờ đây, bên con là hàng chục, thậm chí hàng trăm người mà con xem là bạn bè nhưng tất cả những người đó không bù đắp được sự trống vắng của một người. Không ai có thể thay thế người mẹ trong trái tim những đứa con. Thế nhưng, con chỉ nhận ra điều đó khi mẹ không còn.

Giá như khi nghe mẹ nói khó chịu trong người, con dừng lại hỏi xem mẹ bị gì, cần con giúp gì hay lấy thuốc men gì không. Nếu thế, thì giờ đây con và các chị, các em đã không là những đứa trẻ côi cút đáng thương. 

Mẹ ơi, con không muốn khóc vì biết rằng con không xứng đáng được khóc. Thế nhưng, nước mắt vẫn không chịu thôi rơi từ khi con biết chắc rằng mẹ sẽ mãi mãi không trở về…

Mai Ngọc
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất