Tin mới

17/08/2013 19:35

(NLĐO) - Tôi không thể ngờ rằng người dì 15 năm trời làm công việc giúp việc nhà, chăm sóc tôi lớn khôn lại chính là mẹ ruột của mình


Bà nội tôi kể lại, khi tôi chào đời mới được mười ngày thì mẹ tôi qua đời. Rồi tôi lớn lên nhờ công lao chăm sóc của dì Tám.
 
Hồi đó dì Tám là người giúp việc của gia đình tôi. Dì có khuôn mặt đẹp thon nhỏ với đôi mắt như vầng trăng thượng tuần và nụ cười dịu dàng ấm áp. Dì thường  hát ru tôi ngủ, giọng trong vắt, êm đềm như dòng sông.
 
Bà nội bảo rằng: lúc nhỏ tôi là một thằng bé rất đẹp nhưng không có nét nào giống mẹ mà lại giống bố. Khi tôi bắt đầu bi bô tập nói, bập bẹ tiếng “ bố" đầu tiên, bố tôi đã cảm động đến rơi nước mắt. Bà nội bảo, đó là công sức của dì Tám. Ngày nào nhân lúc bố tôi đi làm thì dì Tám kiên trì dạy tôi tập nói. Tôi luôn quấn quýt bên dì Tám, thích được ngồi trong lòng dì. Không khí trong nhà tôi ngày đó rất đầm ấm.

Bà Nội còn kể rằng, có lần dì Tám bị bố tôi đánh tàn tạ tới mức phải vào bệnh viện vì tội bao che tôi nghịch ngợm đánh mất một vật vô cùng quý giá của bố.

Khi tôi đang học tiểu học thì bố tôi kết hôn với dì Tám. Bố làm vậy là theo nguyện vọng của bà nội trước lúc qua đời. Hôn lễ hết sức đơn giản, thậm chí nhẫn cưới cũng không có. Dì Tám bảo tiết kiệm như vậy cũng tốt.

Bây giờ, dì Tám không còn thân phận là người giúp việc mà đã có ngôi thứ đàng hoàng. Nhưng tất cả dường như không có gì thay đổi. Bố vẫn đi làm kiếm tiền. Dì ở nhà làm việc nhà, chăm sóc bà nội và tôi. Bà nội mỗi ngày một già, còn tôi thì mỗi ngày một lớn.

Tôi chưa bao giờ thấy bố đưa dì Tám ra ngoài bao giờ, mặc dù dì là một người phụ nữ đẹp. Hình như bên ngoài không ai biết dì là vợ của bố tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy thương, tội nghiệp cho dì nhưng về sau tôi nhận thấy cái vẻ hạ nhân bẩm sinh của dì có gì đó rất thấp hèn, dì dường như chẳng có một chút tự tôn, cả đời chỉ quen phục vụ hầu hạ người khác.
 
Thấm thoắt đã đến sinh nhật lần thứ 15 của tôi. Tôi mời một số bạn bè đến nhà dự sinh nhật. Một người bạn hỏi: “Mẹ cậu trẻ và xinh thế!”. Tôi vì tính sĩ diện đã trả lời lại rằng: “Không phải, người giúp việc đấy!”.

Tôi nhìn thấy dì ngẩn người trong giây lát rồi lẳng lặng đi xuống bếp. Khi dì bê đồ ăn từ trong bếp đi ra thì vẻ mặt vẫn  tươi cười, hồ hở nhìn chúng tôi ăn uống.

Hôm bà nội tôi qua đời, bà đã cầm tay tôi rồi nói: “Cháu của bà, con phải xem dì Tám như mẹ ruột của con, con phải hiếu thảo với dì và phải gọi dì bằng mẹ nghe con”. Rồi bà nội nhìn sang bố: “Con trai, chẳng lẽ mẹ đã sai?...”. Nói xong, bà nội nhắm mắt xuôi tay.

Tôi không biết cái sai mà bà nội nói với bố là gì. T chỉ thấy sau đám tang bà nội, bố đã say một trận ra trò. Trong cơn say, bố cứ lảm nhảm một mình: "Mẹ là người hiểu con nhất, con cũng không biết là đúng hay sai".

Sau khi xây mộ cho bà nội xong, bố gọi tôi lại rồi chậm rãi kể: "Thực ra bi kịch đã nảy sinh ngay từ lúc đầu. Vợ của bố bị bệnh vô sinh, bà nội con lại cần cháu nối dõi nên cô giúp việc khỏe khoắn, nhanh nhẹn, nhân lúc vợ bố đi công tác nước ngoài, bà nội bí mật sắp đặt kế hoạch mượn người đẻ mướn. Khi vợ bố trở về, con cũng vừa chào đời. Trong lúc đau buồn tuyệt vọng, vợ bố đã uống thuốc tự vẫn. Dì Tám là mẹ đẻ của con, dì đã chờ tiếng gọi mẹ của con suốt mười lăm năm nay rồi ».

Tôi gần như không tin vào sự thật bố kể,  giật cửa lao ra ngoài, sau lưng tôi là tiếng kêu khóc của dì Tám. Tôi chạy thục mạng giống như bị một người điên rượt đuổi. Khi băng qua đường, một chiếc xe ô tô lao đến, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió rít và tiếng phanh chói tai. Dì Tám tưởng tôi muốn chết, đã lao ra cứu, tôi tránh được còn dì nằm trong vũng máu.

Bác sĩ nói với tình trạng vết thương như vậy, dì có thể đã chết tại chỗ nhưng dường như dì đang cố chống chọi bằng một nghị lực phi thường, dì đang ở trạng thái hôn mê kéo dài. Muốn cho dì Tám tỉnh lại thì cần phải trông đợi vào kỳ tích.
 

Ngày nào tôi cũng đến bệnh viện, xoa bóp chân tay và nói chuyện với người mẹ mà hàng bao năm trời tôi chỉ xem là người giúp việc. Tôi bật khóc : "Con sẽ chăm sóc mẹ cho đến cuối đời".

Hai giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền của mẹ. Bác sĩ bảo như vậy là vẫn còn hy vọng. Vậy là hằng ngày, tôi đều ở bên mẹ và kể cho mẹ nghe chuyện trường lớp, bạn bè, chuyện khi tôi còn nhỏ và cả chuyện tôi đã không phải với mẹ suốt mười lăm năm qua…

Một thời gian sau, vào một ngày đẹp trời, mệt quá tôi đã ngủ thiếp đi bên cạnh mẹ. Trong cơn mơ màng tôi nghe thấy giọng nói của mẹ: "Con của mẹ, mẹ rất hạnh phúc, con yêu à".

 Tôi choàng tỉnh dậy và nhìn thấy gương mặt sáng ngời của mẹ đang nhìn tôi mỉm cười...
                                                                                   

 

Thu Hiền
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất