Tin mới

11/05/2013 23:00

Mấy đêm rồi con không ngủ được. Con đã làm rất nhiều đồ ăn để cuối tuần lên thăm mẹ. Con nhớ như in những món mà hồi ở nhà, mẹ rất thích ăn như mắm ruốc xào thịt ba rọi, tôm kho tàu, chà bông cá lóc…

Dù con không khéo tay như mẹ và nhà mình bây giờ rất khó khăn nhưng cứ nghĩ đến cảnh mẹ trong đó phải vất vả khổ cực, chẳng được ăn ngon, con lại cặm cụi làm…
 
Mẹ ơi, con biết những lỗi lầm mà mẹ phạm phải xuất phát từ một mục đích tốt đẹp là muốn gia đình mình giàu có, ba và chị em con được sung sướng. Thế nhưng, vì mẹ bất chấp tất cả, bỏ ngoài tai tất cả những lời can ngăn của ba, của con nên mới có kết quả đáng buồn như hôm nay. Nợ nần thì chúng ta có thể trả nhưng tiếng đời thị phi thì không phải ai cũng đủ can đảm để vượt qua.

Trong chuyện này, người yếu đuối nhất lại là ba. Với ba, có một người vợ phạm pháp, tù tội là điều quá sức chịu đựng. Chúng con mất ba rồi mẹ ơi! Trái tim ba không thể chịu đựng nhiều hơn nữa. Nó đã ngừng đập và mãi mãi ba sẽ không còn vui buồn, đau khổ; mãi mãi sẽ không còn hồi hộp, âu lo vì những bất thường trong cuộc sống…

Con không biết sẽ nói thế nào với mẹ về điều này. Có thể con sẽ im lặng vì không muốn chất thêm lên vai mẹ những nặng nề của trách nhiệm, những giày vò của sự ân hận muộn màng. Mấy ngày qua, nhìn các em khóc, con đã an ủi chúng rằng chúng ta vẫn còn mẹ. Vâng, chúng con vẫn còn mẹ. Dù mẹ có làm điều sai trái, có bị cách ly trong một thế giới của những con người không bình thường thì trong trái tim và suy nghĩ của chúng con, mẹ vẫn là mẹ.

Con nghĩ tất cả những điều đó khi chuẩn bị mọi thứ để vào thăm mẹ. Mẹ ơi, hãy giữ gìn sức khỏe. Chúng con yêu mẹ và chờ đợi mẹ… _

Thảo Mi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất