Mệt quá thân ta này…

Tin mới

15/12/2012 22:59

Cuối cùng thì em chỉ còn biết… hát. Ôi, mệt quá chừng là mệt cái thân gầy gò của ta.

Giá mà ta cứ ở với cha mẹ, anh chị như những ngày thơ dại thì sẽ có người lo lắng, chiều chuộng cơm bưng, nước rót; có người năn nỉ khi ta ương người, khó ở bỏ ăn; có người mắc mùng, đắp chăn những đêm trời trở lạnh mà ta lười quá chỉ muốn lăn ra ngủ…

Ôi, mệt quá cái thân gầy gò 1 chồng 2 con nhỏ của ta.

Sao anh lại cười? Em nói không đúng sao? Ngày xưa ai đã hứa cưới em về chỉ để ngắm nhìn cho có động lực để sống và làm việc? Ai đã hứa sẽ làm hết mọi chuyện trong ngoài để em rảnh rỗi hái hoa bắt bướm, ngắm cảnh, vẽ tranh? Ôi, cô họa sĩ là em ngày xưa có ngờ đâu thực tế cuộc sống không bao giờ giống như tranh vẽ. Đã làm vợ thì phải chăm sóc cho chồng, phải sinh con đẻ cái rồi phải nuôi dạy chúng.

Em không còn nhận ra mình, không còn nhận ra cô họa sĩ nhiều mơ lắm mộng của 10 năm trước. Bây giờ, nếu thỉnh thoảng em có mang giá vẽ, sơn, cọ ra thì lát sau anh sẽ thấy trong khung vải là khuôn mặt của hai chàng trai trẻ, đôi khi là 3 người. Các chàng trai ấy ngồi, nằm, đi, đứng đủ kiểu; thậm chí khi họ ăn uống, đùa giỡn cũng được vào tranh. Chẳng bao giờ thấy có hoa lá, chim bướm như ngày xưa…

Ôi, mệt quá thân ta này… Kiếp làm người sao mà vất vả vậy?

Đôi lúc em muốn giận dỗi, muốn buông xuôi, muốn vứt bỏ mọi thứ nhưng rồi, khi nhìn mấy cô bạn cùng trang lứa, nhất là những phụ nữ nhiều tuổi hơn mình đi về lẻ bóng, em bỗng thấy có lẽ sự cô đơn cũng sẽ khiến người ta mệt mỏi, thậm chí còn mệt mỏi nhiều hơn…

Thôi thì em cứ hát và cứ tiếp tục chấp nhận bởi nếu không có sự mệt nhọc này thì cuộc sống sẽ nhạt nhẽo biết bao nhiêu…

Thùy Hương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất