Mỗi khi giận vợ, anh lại đi tìm gái…

Tin mới

25/04/2014 11:03

(NLĐO)- Chẳng biết có ai đủ nhẫn nhịn như tôi khi phải cố tình làm ngơ khi biết chồng mình đi tìm gái…

Nhiều người khuyên tôi bỏ Hùng, tôi cũng đã nhiều lần nghĩ đến điều đó nhưng cuối cùng mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Trong gia đình, tôi không quyết định về kinh tế. Có lẽ chính điều này đã khiến anh coi thường và công khai phản bội vợ.

Chúng tôi cưới nhau đã 6 năm. Con trai tôi được 5 tuổi. Hùng muốn tôi sinh thêm đứa nữa ngay khi đứa đầu mới hơn 1 tuổi nhưng tôi không đồng ý. Lý do tôi đưa ra là con còn nhỏ quá, nếu sinh nữa, tôi sẽ rất cực.

Lần đó, vợ chồng nói qua nói lại một hồi, anh xách xe bỏ đi đến sáng hôm sau mới về. Tôi nghe áo anh có mùi lạ. Mấy hôm sau, tôi phát hiện trong cặp anh có mấy chiếc bao cao su chưa dùng.

 

Mỗi khi giận vợ, anh lại đi tìm gái…

 

Cảm xúc của tôi lúc đó rất đau đớn, thất vọng, chán nản đến tột cùng. Tôi biết chắc là anh đã ngủ với người khác nhưng không biết người đó là ai. Đã nhiều lần tôi muốn gạn hỏi Hùng nhưng rồi nhìn thái độ của anh, tôi lại không dám.

Lần thứ hai, tôi hết tiền mua sữa cho con, bảo anh đưa thì anh quát: “Tiền… tiền… sao lúc nào thấy mặt bà là đòi tiền vậy?”. Anh vứt cho tôi mấy trăm ngàn rồi lại xách xe đi.

Hôm sau khi anh trở về, tôi lại nghe người anh có mùi nước hoa lạ. Lần này tôi không nhịn được nữa nên đã chất vấn anh về điều này. Không ngờ, anh thừa nhận: “Tôi đi tìm gái đó, cô làm gì tôi? Đi với tụi nó, tôi tốn tiền nhưng được chăm sóc chu đáo, còn với cô thì sao? Tôi làm chuyện này lâu rồi chớ không phải tới bây giờ mới làm, đừng có hỏi nữa nghe chưa”.

Trời ơi, bây giờ anh còn chê tôi không biết làm vợ, không biết chiều chuộng anh trên giường. Tôi làm vợ chớ đâu phải làm gái điếm mà phải có thủ thuật, kỹ thuật gì gì đó như lời anh nói. Tức quá, tôi gào lên: “Anh thật quá đáng. Anh đi tìm gái thì sướng cái thân anh nhưng đừng có mang bệnh tật về đổ cho vợ con…”. Anh bảo: “Tôi đâu có ngu mà cô lo”.

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Còn tôi, chỉ biết khóc. Tôi ôm con khóc hết ngày này qua ngày khác. Tôi muốn gởi con đi nhà trẻ, kiếm việc làm nhưng lúc đó tôi không có tiền. Nói với Hùng thì anh gạt đi: “Nhiều chuyện. Ra ngoài để kiếm trai hả?”.

Vậy là tôi phải tiếp tục ôm con, ngày ngày chờ đợi. Hùng vui thì về nhà, không thì đi luôn. Có hôm mẹ con tôi không còn đồng nào để mua thức ăn. Tôi thì không sao nhưng thằng bé thì không thể không có cá thịt. Tôi ẳm con vô công ty tìm anh. Sau khi đưa cho tôi mấy trăm, anh gằn giọng: “Lần sau mà cô còn tới đây thì đừng có trách”.

Tôi không biết mình đã làm gì để phải bị chồng đối xử như vậy? Không có lẽ chỉ vì tôi “không biết làm vợ, không biết chiều chồng” như những cô gái khác mà anh cư xử tệ bạc như vậy? Sao hồi mới quen nhau anh không nói như vậy?

 

Mỗi khi giận vợ, anh lại đi tìm gái…

 

Hồi đó anh rất biết điều, luôn lo lắng quan tâm tôi một cách chu đáo. Vậy mà chỉ sao thời gian biết tin ba tôi vỡ nợ không bao lâu, thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh xem tôi như một con hủi. Từ chỗ dằn vặt từ chuyện nhỏ đến chuyện to, anh công khai chuyện ngoại tình. Không chỉ ngoại tình, anh còn đi tìm gái bán dâm bên ngoài...

Chính vì những điều đó mà phần tiền dành cho mẹ con tôi ngày càng teo tóp; tôi phải nhịn ăn, nhịn mặc nhường phần cho con. Tôi không còn đủ sức để tự chăm sóc bản thân thì làm sao có sức để chiều chuộng nhu cầu chăn gối gần như bất tận của anh? Làm sao tôi có thể làm được những điều mà anh bày vẽ như trong phim sex mà anh bắt tôi xem? Chỉ nghĩ đến việc anh ăn nằm, chung đụng với gái làng chơi, tôi đã ghê tởm, kinh sợ…

Cuối cùng rồi cha mẹ và các anh chị tôi cũng biết chuyện. Mẹ tôi nói: “Thôi con à, nếu thấy không sống với nhau được nữa thì thôi chớ sống với thằng chồng lang bang như vậy, có ngày nó đổ bệnh cho con...”. Tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện này.

Từ lâu, tôi đã không còn cảm xúc, không còn giận dữ, ghen tuông mỗi khi anh đi chơi bời bên ngoài. Tôi cũng nói thẳng với anh nếu muốn thì phải có biện pháp bảo vệ , còn không thì thôi. Thấy tôi khăng khăng, anh cũng nản nên gần như vợ chồng chẳng còn gần gũi. Khi có nhu cầu, anh lại đùng đùng xách xe đi tìm gái bên ngoài. Có khi giữa đêm hôm khuya khoắc, anh cũng xách xe đi. Tôi chỉ còn biết ngán ngẩm thở dài...

Tôi không biết có người vợ nào lâm vào cảnh ngộ như tôi hay không? Và các chị sẽ làm gì khi biết chồng mình đi tìm gái một cách công khai, ngang nhiên như vậy? Tôi rất cần một lời khuyên trong lúc này...

Huyền Trang
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất