Muốn thoát khỏi người chồng vô tích sự

Tin mới

13/03/2013 10:56

Tôi thà vừa làm cha, vừa làm mẹ còn hơn phải sống với ông chồng vô tích sự, kém cỏi. Còn con tôi, nó sẽ nghĩ gì khi hàng ngày thấy mẹ đi làm, còn bố chỉ ở nhà chơi game, không bao giờ động tay chân đến việc nhà.

Tôi năm nay 24 tuổi, là một phụ nữ ưa nhìn, tính tình thân thiện, cởi mở, có rất nhiều bạn bè, được mọi người yêu quý. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có công việc ổn định với mức thu nhập khá.

Tôi đã lập gia đình được 8 tháng, hiện đang mang thai 4 tháng rưỡi. Hiện tôi rất bế tắc và hoang mang với cuộc sống hôn nhân của mình.

Chồng tôi là người hiền lành, tuy hơi công tử, cục tính và thật thà nhưng nói chung anh luôn đối xử tốt và thương yêu tôi. Trước ngày cưới một tháng, công việc của anh gặp trục trặc nên bị sa thải. Tôi rất buồn và từng có ý định hoãn đám cưới, bởi tuy bên ngoài là người phụ nữ tự chủ, năng động song tôi luôn mong muốn chồng là chỗ dựa cho mình cả về vật chất lẫn tinh thần.

Do chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều biết, tôi cảm thấy rất khó xử nhưng không thể hoãn cưới khi anh không gặp thuận lợi trong công việc được. Tôi cũng biết anh là người thật thà, vô tư, từ nhỏ đến lớn mọi việc của anh từ thi cử, học hành, đến đi làm đều do mẹ sắp đặt. Nhưng tôi cũng tin tưởng sau khi cưới vợ, anh sẽ chỉn chu đi tìm một công việc thích hợp để có thể làm chỗ dựa cho tôi. Hơn nữa, tôi tin gia đình anh, mẹ anh sẽ không bao giờ để con trai rơi vào cảnh thất nghiệp. Mặc dù rất buồn và lo lắng nhưng tôi vẫn quyết định cưới.

Rồi cuộc sống chúng tôi cứ êm đềm trôi đi, đến nay đã được 8 tháng. Anh vẫn là người chồng rất mực thương yêu vợ. Song, cuộc sống không được dư dả về vật chất và nhạt nhẽo khiến tôi dần chán nản. Mỗi ngày đi làm về đều thấy anh ngồi ôm cái máy tính, đọc truyện, xem phim, chơi game. Anh không lo lắng đến việc mình đang thất nghiệp, cũng không ra ngoài chơi thể thao hay gặp gỡ bạn bè mà chỉ ngoan ngoãn ngồi ở nhà khiến tôi càng chán anh hơn.

Ban đầu tôi nghĩ, vừa tổ chức đám cưới rất mệt mỏi nên để anh có thời gian xả hơi. Nhưng đã 8 tháng trôi qua mà anh vẫn cứ dửng dưng. Thế rồi tôi mang bầu. Mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi bỏ ra. Từ ngày có thai, anh không hề hỗ trợ mẹ con tôi tiền thuốc thang, sữa tẩm bổ, rồi đến tiền đi khám... Tôi tuy thu nhập trước có dư giả nhưng giờ đây trở nên túng quẫn, thậm chí không đủ tiền để chi tiêu.

Mặc dù anh không làm ra tiền song tôi vẫn cố gắng để hai vợ chồng được ăn uống đầy đủ, tẩm bổ cho thai nhi phát triển, rồi tết nhất lo quà biếu cho họ hàng hai bên. Bạn bè không ai biết hoàn cảnh của tôi, ai cũng tưởng tôi sống sung túc đầy đủ. Còn ba mẹ thì sợ làm tôi buồn nên chẳng bao giờ hỏi về chuyện việc làm của con rể. Mỗi lần về thăm quê đều cho tôi ít tiền, các cụ cũng thường xuyên gửi đồ ăn ở dưới quê lên. Càng buồn tôi càng thấy thương cha mẹ vô cùng.

Tôi chẳng bao giờ dám thể hiện thái độ khinh thường vì anh thất nghiệp, luôn cố gắng động viên để anh tìm việc, đi làm, luôn khuyên bảo nhẹ nhàng để không làm anh phật ý. Thai nhi càng lớn tôi càng thấy mệt mỏi, dần đến ngày con sinh ra mà anh vẫn cứ là một anh chồng hàng ngày ngoan ngoãn ở nhà chơi game, lướt net. Về phía mẹ chồng và gia đình chồng tôi cũng chẳng giúp được gì.
 

Tôi không ngờ cuộc sống hôn nhân mới được 8 tháng lại thế này. Đáng nhẽ nó phải ở giai đoạn rất hạnh phúc, khi chúng tôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng thì giờ đây tôi lại chán nản và trở nên bế tắc. Với tôi, trước mắt thiếu tiền không phải là vấn đề lớn, mặc dù từ lúc cưới tôi chẳng biết đến ăn diện, làm đẹp, hay đi du lịch nhưng sống với một ông chồng quá vô tư, kém cỏi và không có lý tưởng đang làm tôi hoang mang. Rồi sau này, khi con tôi sinh ra, ba chúng tôi sẽ sống như thế nào. Tư tưởng về một người chồng không công ăn việc làm, không hỗ trợ nổi một đồng giúp tôi nuôi con thật khiến tôi hoảng sợ.

Chúng tôi yêu nhau hai năm mới đi đến quyết định cưới. Trước khi cưới, công việc của anh khá ổn định, lương thấp nhưng lại khá dư giả thời gian. Có lẽ do quá yêu anh và không nghĩ sâu xa nên tôi không ngờ sau khi lấy nhau sự thể lại thế.

Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ các độc giả. Nhiều lúc chán quá tôi chỉ muốn sau khi con được một tuổi sẽ ly dị ông chồng vô vị này, mang con về quê, thoát khỏi đất Hà Nội. Tôi sẽ cùng con và bố mẹ sống những ngày hạnh phúc. Bố mẹ tôi ở quê tuy không giàu có, song với mức sống ở quê tôi cũng dư giả, không thiếu thốn gì. Hơn nữa tôi là con gái duy nhất trong gia đình nên chứng kiến con gái chịu nhiều thiệt thòi, vất vả sau khi lấy chồng, hai cụ rất buồn và thương tôi.

Tôi là người phụ nữ rất năng động, tự tin nên không sợ sống một mình, không sợ làm mẹ đơn thân. Tôi thà vừa làm cha, vừa làm mẹ còn hơn phải sống với một ông chồng vô tích sự, kém cỏi. Còn con tôi, nó sẽ nghĩ gì khi hàng ngày thấy mẹ đi làm, còn bố chỉ ở nhà chơi game, không bao giờ động tay chân đến việc nhà. Cũng phải nói thêm, từ khi hai chúng tôi lấy nhau, không xảy ra mâu thuẫn gì lớn, song tôi cảm giác anh như bù nhìn, chẳng có tý vai trò nào tới cuộc sống của tôi cả, nên tình cảm với anh cũng phai nhạt đi rất nhiều. Tôi thậm chí không hiểu nổi tại sao mình lại yêu con người này.

Quả thực tôi rất mong tìm ra lối thoát với hoàn cảnh hiện tại, tôi nên cử xử thế nào?


 

Theo Hương Lan (VNExpres)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất