Khi tôi 6, 7 tuổi, đã đi học, Tết nào cha tôi cũng cho tôi mang tiền, thường là một đồng (khoảng hơn chục cân gạo) và một gói mứt ra biếu và lễ Tết nhà u nuôi tôi. Nhà u tôi nghèo lắm nhưng tôi không chỉ quyến luyến với thầy u nuôi tôi mà còn với cả các con của thầy u. Chúng tôi đối đãi nhau đến tận bây giờ như anh em ruột thịt.
Tới khi thầy u nuôi tôi qua đời, tôi vẫn không quên hằng năm ra nhà anh nuôi lễ Tết, đôi khi còn mang cả con mình để ghi nhận tình bác cháu. Tôi vẫn gọi anh Răm bằng anh, xưng em, cả khi anh có cháu gọi bằng ông và con tôi đã học cấp 3.
Mà giả dụ tôi có quên thì cha tôi cũng không bao giờ quên nhắc: “Đã ra nhà anh nuôi chưa?”, cả khi tôi đã ngoài 50 và cha tôi đã xấp xỉ 80. Anh em lại hàn huyên bao nhiêu chuyện.
Còn Tám, em gái nuôi, mỗi lần tôi về làng vô tình gặp nhau - khi ấy Tám đã có chồng và có mấy con - em đều reo lên mừng rỡ: “Ô, anh, chị có về không? Ra nhà em chơi đi!”. Ngày anh nuôi tôi về với tổ tiên, tôi cũng có mặt, rơi nước mắt buồn thương như mất người anh ruột.
Những búi tơ hồng, mứt tơ hồng...
như có linh hồn, sống mãi trong tâm hồn tôi.
Không phải chỉ tôi mà cha tôi cũng vậy. Những năm tôi còn bé, ngày Tết, cha tôi thường mang tôi ra lễ Tết nhà u nuôi mình, nhà cụ Trưởng, mà tôi gọi bằng bà. Tôi chỉ còn nhớ bà đã còng, nhà không có tường bao quanh, thay vào là hàng rào cây găng đầy gai, có cả một cây găng cao to cạnh cổng.
Mẹ cũng có lần mang tôi lên lễ Tết nhà u nuôi mình tận làng Đồng Kỵ, cách làng tôi chừng 4 cây số, mà tôi gọi là làng Kời (tên nôm của làng Đồng Kỵ). Nhà bà có bể nước mưa bé xíu so với bể nước mưa nhà tôi.
Nhớ nhất là món mứt tơ hồng bà đem ra, vàng óng như những búi tơ hồng sống ký sinh trên những bụi cúc tần cạnh bờ ao. Mứt tơ hồng, kỷ niệm tuổi thơ tôi, kỷ niệm về bà nuôi, về mẹ tôi vẫn còn vàng óng trong tâm hồn tôi, ngay cả bây giờ, mặc dù tôi chưa bao giờ thấy lại ở bất cứ đâu, chưa bao giờ được nghe nói đến, hình như không đâu có hoặc đã từng có ở làng Kời nhưng từ lâu đã không còn nữa, trở thành tài sản tinh thần của riêng tôi, sâu đậm tình người, tình đời.
Nay nhớ lại, tôi hiểu ra những tài sản tinh thần tôi có được ấy chính là từ cha mẹ, là nếp sống nhân, nghĩa, lễ, vốn có từ ông bà, cả bên nội lẫn bên ngoại tôi. Nhờ thứ tài sản tinh thần ấy mà mấy thập niên qua, tôi vẫn chưa cạn nguồn sáng tạo. Và cũng nhờ biết bám vào đó mà những sáng tác của tôi từ thập niên 60 của thế kỷ trước đến nay vẫn còn có người nhắc đến, vẫn còn được các bạn trẻ dùng làm đề tài viết luận văn, luận án...
Tết lại đến. Những người thân yêu mà tôi nhắc tới ở trên nay đều ra đi đã lâu rồi nhưng những điều về nhân, nghĩa, lễ thì còn lại mãi. Những cây găng, cây sung, bụi duối, bụi cúc tần, rau khúc tẻ, rau khúc nếp, những búi tơ hồng, mứt tơ hồng... đều như có linh hồn, luôn lung linh sống động mãi trong tâm hồn tôi.l
Viết bình luận