Tin mới

09/03/2013 23:10

Ba ra đi khi mẹ chỉ mới 32 tuổi. Mẹ đã tần tảo thờ chồng, nuôi con mà chưa một lần than trách. Gia tài của mẹ chỉ là đàn con nhỏ, đứa lớn chưa đến 15 tuổi, đứa nhỏ chỉ vừa 10 tuổi.

Mẹ của con đẹp lắm, hiền dịu lắm. Biết bao người ngỏ lời, biết bao người muốn chia sẻ gánh nặng cùng mẹ. Nhưng vì chị em con, mẹ giấu nước mắt vào lòng, lặng lẽ từ chối. Mẹ ngủ ít làm nhiều; bàn tay phồng rộp, nứt nẻ; bờ vai gầy gò, tấm lưng oằn cong… để kiếm cho các con bữa cơm qua ngày. Quanh năm mẹ chỉ có 3 bộ quần áo cũ sờn. Con biết có những đêm mẹ ngồi khâu những chỗ rách trong nước mắt. Và con cũng biết có những ngày mẹ chưa ăn gì nhưng lại nói dối chúng con mẹ no rồi...

Những năm tháng tảo tần ấy đã vắt kiệt tuổi xuân và sức lực của mẹ. Khi mẹ ngã bệnh, chị em con phải vào đời ở tuổi còn quá nhỏ. Nhưng mẹ luôn là ngọn đèn sáng để chị em con không lầm đường, lạc lối. Những lúc con mệt mỏi, muốn buông rơi số phận mình, muốn từ bỏ cuộc sống cay nghiệt... thì khuôn mặt hiền từ và những giọt nước mắt của mẹ lại kéo con về, tiếp cho con sức lực, cho con hơi ấm để đứng lên và đi tiếp…

Đã bao giờ chúng ta cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và nuôi dạy chúng ta khôn lớn hay chưa? Con tự hỏi mình như thế. Hình như là chưa. Vậy mà con đã nói rất nhiều lời cảm ơn với những người quanh mình, dù có khi việc họ làm cho con rất nhỏ bé. Dẫu biết mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi, dẫu biết những gì mà mẹ làm cho chúng con thì có ngàn lời cảm ơn cũng không đủ nhưng mẹ ơi, con vẫn muốn cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ thật nhiều. Cảm ơn cuộc đời này khi con được làm con của mẹ. Và con mong, nếu còn có kiếp sau, xin cho con vẫn được làm con của mẹ.

Mỹ Phương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất