Tin mới

24/05/2014 19:46

“Thằng hai mày không ăn cơm đi con, nguội lạnh hết rồi…”. Má vẫn nói như vậy mỗi khi thấy con dán mắt vào màn hình máy tính và mâm cơm má dọn đã lạnh tanh.

 

Ngày không có má…

 Con gắn chiếc headphone vào để không nghe cả tiếng má lẫn tiếng võng đưa cót két như sốt ruột của má. Mấy chục năm qua rồi, khi con còn bé cũng như lúc đã “già đầu”, má vẫn nói với con như vậy.

Rồi có những lần con đi công tác về, má lụi cụi vô bếp bắc nồi cơm dù con bảo để con ăn mì gói. Má hay la: “Ăn uống phải đàng hoàng. Cơm hàng cháo chợ riết rồi sinh bệnh…”. Nhìn má lúc ấy, con bỗng thấy mình có lỗi.  Từng tuổi này, lẽ ra má đã được nghỉ ngơi vui hưởng tuổi già bên con cháu. Vậy mà “thằng con trời đánh” của má vẫn chưa chịu cưới vợ.

Con nhớ một tối nọ, má kêu đau mình và bảo con đấm lưng cho má. Rồi má rủ rỉ: “Mày cưới vợ cho má nhờ coi”. Con hỏi cưới ai, má bảo cưới con út bên hàng xóm. Con không nhịn được cười: “Nó có chút xíu mà cưới gì?” . “Chút gì mà chút, nó 22 tuổi rồi” - má cự lại. “Thôi đi má ơi. Con đi làm, còn cô út ở nhà. Hai đứa khác nhau quá, làm sao nói chuyện, làm sao hiểu nhau được mà cưới?” - con lý sự. Má tỉ tê nói “con út” giỏi nấu cơm, dọn dẹp, lại lễ phép, biết người trên kẻ dưới. “Mày cưới con út thì nó mới chịu ở đây với má chớ cưới mấy cô trên thành phố, má mất luôn con trai” - má thuyết phục. Suy nghĩ của má đơn giản vậy đó. Con nghe rồi bỏ qua bởi khái niệm “lấy vợ” còn ở đâu đó xa lơ, xa lắc...

Chính vì “xa lơ, xa lắc” như vậy nên chiều nay, ngồi một mình trong căn nhà vắng, niềm ân hận tràn ngập lòng con. Con thèm được ngồi bên má, đấm lưng cho má, nghe má rủ rỉ chuyện ngày xưa và giục con cưới vợ. Con đã chẳng làm được gì cho đến ngày má đi xa. Giờ đây, nói hối hận thì cũng có nghĩa lý gì…

 

Thanh Võ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất