Ngày ấy, tôi đến với các em ngỡ ngàng, xa lạ và... run rẩy. Bước chân vào lớp mà trái tim đánh trống trận liên hồi. Không biết mình sẽ được học sinh đón tiếp như thế nào đây? Trong nỗi lo về bài vở phải giảng dạy, có nỗi phập phồng vì câu nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Nhưng, những đôi mắt trong sáng, hồn nhiên và ấm áp, những nụ cười cởi mở, hiếu khách của các em và nhất là ánh mắt hồn hậu, đầy cảm thông của cô hướng dẫn đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Chỉ trong thời gian ngắn, cô trò chúng tôi đã trở nên gắn bó. Tuổi trẻ vốn dễ làm thân. Có chuyện gì các em cũng tâm sự cùng tôi- trải lòng ra như những đứa em nhỏ dành cho chị. “Cô ơi, L. và T. đang giận nhau đó”, “Cô ơi, hình như U. và M. “kết” nhau”, “Cô ơi, sao lúc này em học hoài vẫn không vô được chữ nào hết?”... Từ lúc nào, tôi đã quen dần với từng giọng nói, đã thuộc lòng từng cái tên lẫn tính cách của mỗi em. Để rồi thấy yêu hơn cái nghề mà mình “trót” chọn. Nhớ làm sao những buổi chiều ngồi lại bên nhau đến tối mờ tối mịt để bàn về đề tài tình bạn - tình yêu, những buổi tập văn nghệ hát đến khô cả cổ để chào mừng ngày 8-3; những buổi sáng dạo ở nhà sách để tìm một truyện ngắn đang “sốt”... Suốt thời gian thực tập, hầu như tôi chẳng “bắt nạt” gì nhiều, ngoài chuyện các em nằng nặc bảo: “Vào lớp em gọi là cô, nhưng ra khỏi lớp em gọi là chị thôi nhé!” (Chắc tại tầm vóc của tôi quá nhỏ bé ?).
Ngày chia tay. Những đôi mắt đỏ hoe, buồn buồn. Tôi cố nén mà sống mũi cay cay khi nghe Tuấn- cậu học trò hiền lành và hát hay nhất lớp - cất giọng: “Hỡi cánh chim bay lưng trời, hỡi áng mây trôi xa vời, những lúc lang thang chân trời ai có nhớ... nhìn sân trường xưa nhớ lúc bên nhau...”. Tiếng hát trong trẻo, hồn nhiên như cái tuổi học trò đầy mơ mộng, lãng mạn mà trong sáng của em. Tiếng hát đã nói hộ chúng tôi lời chia xa mà cả cô và trò không ai cất được nên lời. Để rồi bất chợt tôi giật mình nhận ra, có cái gì như vừa vụt khỏi tầm tay khi các em chuyền đến tôi quyển lưu bút “Những gì còn lại cho ngày tháng qua”.
Một thời gian sau, vào ngày 20-11, các em bất ngờ đến nhà thăm tôi. “Cô ơi, cô còn nhớ em không?”. Làm sao quên được: Khanh, Hoàng, Linh, Vũ, Phước, Tuấn..., các em của lớp 11N2 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Tân Bình) đây mà. Nghe các em tíu tít chuyện trường, chuyện lớp, tôi như thấy vui hơn với niềm vui thơ trẻ của các em. Hạnh phúc vỡ òa. Đã lâu tôi không còn được nghe tiếng gọi “cô” đầy trân trọng, trìu mến và yêu thương ấy.
Cuộc đời luôn có những bước ngoặt bất ngờ. Ra trường, tôi không theo nghề dạy học mà làm việc khác. Chẳng trách được ai. Đôi khi quá mỏi mệt, quay cuồng với cuộc sống và công việc, lòng lại nhớ về ngày xưa ấy để rồi thấy ray rứt, tiếc nuối. Mơ ước một thời đã quá xa xôi. Và tôi ngồi khóc một mình.
Bình luận (0)