Năm đứa con lần lượt ra đời, má tất bật hơn để phụ ba kiếm tiền nuôi đàn con ăn học. Bán khoai, bán bánh, làm mắm, ngồi chợ bán cá, tôm, cất chòi chăn vịt, hễ việc gì làm ra tiền là má xắn tay làm. Cực là vậy nhưng chưa bao giờ nghe má cất tiếng than. Niềm tự hào lớn nhất của má ngày ấy là 5 đứa con ngoan ngoãn, chịu học và ba má chưa từng nặng lời lớn tiếng với nhau. Ba cưng yêu má như báu vật!
Anh em con lớn lên, ba má không còn phải lo thiếu ăn mỗi bữa. Dựng vợ, gả chồng cho con, má chẳng đòi hỏi gì mà luôn dạy con gái hiếu thuận với nhà chồng, khuyên con dâu chăm lo cha mẹ đẻ, dạy con trai yêu thương chia sẻ việc nhà với vợ. Thỉnh thoảng giận dỗi, má trách vu vơ: “Tụi bây có quan tâm gì tao đâu?” rồi lại cười tươi rói sau đó khi đám con nói nịnh: “Mình ba quan tâm má đủ rồi. Người đẹp vầy, không quan tâm sao được!”.
Tính má xởi lởi, hay cười nói nên mấy cha con xúm lại đặt cho má đủ biệt danh. Má thích nhất khi được gọi là “người đẹp”. Đi học, đi làm về, đứa nào cũng kiếm má, đôi khi chỉ cần nghe hỏi “kiếm tui chi?” là đủ vui. Má đẹp, má tự hào vì biết mình đẹp nên càng lớn tuổi, càng thích được chồng con khen đẹp.
Cầu trời cho “người đẹp” của con luôn trẻ khỏe, vui tươi như bây giờ. Thương người đẹp lắm lắm!
Bình luận (0)