Thế nhưng, ba má chồng tôi lúc nào cũng bảo chúng tôi phải tôn trọng người giúp việc. Khi nào ăn cơm, ba má cũng để phần cơm riêng cho cô ấy. Thỉnh thoảng, má tôi lại mua cho cô cái áo, cái quần hay hộp xà bông. Má tôi bảo, các con coi cô ấy như người nhà, cô ấy sẽ hết mặc cảm và chăm lo công việc tốt hơn, tiền bạc thì các con phải biết tự giữ gìn để không đụng chạm tới người giúp việc. Có vẻ cô giúp việc cũng xúc động bởi thái độ không phân biệt của cả gia đình tôi nên cô làm việc chăm chỉ, trông nom em bé nhà tôi rất chu đáo. Vài lần chồng tôi để quên tiền trong túi quần, cô đều tự động mang trả lại.
Vừa rồi chồng tôi bị ngã xe, người đi đường gọi điện về nhà báo tin nhưng lúc đó chỉ có cô giúp việc ở nhà. Cô đã vội vàng đón xe ôm đến bệnh viện chăm nom chồng tôi rồi đưa anh về nhà vì vết thương không quá nặng. Suốt mấy tuần lễ anh nằm bệnh, cô giúp việc đã thay tôi chăm sóc anh rất chu đáo để tôi yên tâm đi làm cho đến khi anh khỏi hẳn. Mới rồi, nhà cô ở dưới quê có việc, cô xin nghỉ ít hôm. Chồng tôi đưa cô ra tận bến xe rồi dặn: “Xong việc, cô nhớ vào sớm với tụi cháu nghe!”.
Bình luận (0)