Tin mới

06/10/2012 22:59

Bão lại về với quê mình rồi đó em. Mấy hôm nay, cả làng thắc thỏm. Những bản tin dự báo thời tiết được phát liên tục.

Gia đình nào cũng lo giằng chống nhà cửa và chờ đợi. Không khí khẩn trương bao trùm khắp nơi. Dường như mưa bão đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời những người dân của mảnh đất miền Trung quê mình.


Bão là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của người dân miền Trung

Ngày xưa, anh nghe cha và các bác ngư dân trong làng thường nói: “Có bão thì mới có nhiều cá”. Bạn bè anh ở trong Nam hay thắc mắc: “Bão sắp tới rồi mà sao nghe đài báo còn tới mấy ngàn chiếc tàu cá ở ngoài khơi? Bộ người dân quê ông không sợ chết hay sao?”. Anh chỉ cười. Chết thì ai mà không sợ nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết. Đó là sự đói nghèo, là nợ nần bủa vây. Chính vì vậy mà dù gió có mạnh lên, dù tin bão xa, bão gần rồi bão khẩn cấp dồn dập, vẫn còn những con người liều lĩnh cá cược sinh mạng mình với cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Trong một lần như vậy, cha anh và cha em đã thua cuộc và mãi mãi không về. Chúng mình trở thành những đứa trẻ mồ côi. Mẹ anh, mẹ em trở thành những góa phụ. Để từ đó, em mang trong lòng nỗi oán hờn biển khơi và không bao giờ đặt chân về nữa…

Mấy hôm nay, quê mình lại phập phồng đón bão. Anh ngạc nhiên vì em gọi điện về. Giọng em nghe thật lạ: “Anh có ổn không? Em xem tivi nghe nói cơn bão này mạnh lắm, anh không được chủ quan…”. Thì ra  em vẫn nhớ, vẫn lo, vẫn để một nửa hồn mình về nơi chôn nhau cắt rốn. Bất giác anh thấy thật vui bởi đã 7 mùa mưa bão, anh không gặp cô hàng xóm chạy lăng xăng mang vác đồ đạc đi gửi ở trường học của xã, không thấy em dầm mưa chạy ra bến để đón thuyền về…

Bảy năm để em nguôi ngoai một nỗi giận hờn.

Anh tin rằng em sẽ quay về. Nhất định như vậy, phải không em?

Hoài Vũ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất