Em hoàn toàn nhất trí với anh điều đó. Chưa bao giờ em hối tiếc về quyết định này của mình cho đến khi bọn trẻ lớn lên và đi học suốt từ sáng đến tối.
Lúc các con còn nhỏ, cả anh và em đều bận rộn và mệt mỏi, chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau. Bao nhiêu sức khỏe và tình cảm, em đều dồn hết cho con. Còn anh thì quay cuồng với bao nhiêu dự án mới. Lúc đó, em không cảm nhận được mối dây liên hệ vợ chồng đang dần lỏng lẻo.
Cho đến một ngày, em chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không có những đêm cuồng nhiệt, đam mê và nồng say như thuở ban đầu. Thậm chí, ngay cả chuyện đó em cũng phải là người gợi ý… Em hiểu, có gì đó sai lầm trong hôn nhân của chúng mình. Nhưng sai ở đâu khi anh không một dạ hai lòng và em vẫn tròn vai người vợ đảm? Có thể do anh làm việc quá nhiều, quá bận rộn nên không còn thời gian, tâm trí để dành cho vợ những điều ngọt ngào lãng mạn…
“Ngủ đi”. Em luôn thấy hụt hẫng khi anh quay lưng và nói cộc lốc như thế những lúc có một ngọn lửa đang cháy trong lòng em. Thật không công bằng khi em là người phải hứng chịu sự ghẻ lạnh của anh. Em đã làm gì sai để anh chỉ dành cho em sự ngán ngẩm? Em đâu để bản thân “nhàu nát và cũ kỹ” trong những bộ quần áo bám đầy mùi đồ ăn dưới bếp? Em cũng đâu phải quá tệ, không biết chăm tốt cho con miếng ăn, giấc ngủ và cho chồng những chiếc áo tinh tươm, phẳng lì mỗi khi bước ra đường?
Vậy thì vì cớ gì quan hệ giữa chúng ta cứ như những người ở trọ cùng phòng vậy anh?
Bình luận (0)