Nhìn những thứ ấy, cảm xúc của tôi lại bị... “tụt áp”

Tin mới

25/08/2014 11:00

(NLĐO)- Thật tình mà nói, khi nhìn thấy những thứ ấy, cảm xúc của tôi bị “tụt áp” nghiêm trọng. Tôi tưởng tượng ra nhiều thứ và thấy... ghê ghê.

Cái chuyện này thật là khó nói, tôi không biết phải bắt đầu thế nào mà cũng không biết phải kết thúc ra sao. Cứ mỗi lần nhìn Ngọc Hoa, tôi lại nghĩ giả dụ sau này chúng tôi lấy nhau, không biết tôi có cải tạo được những chuyện khó nói nơi nàng hay không?

Tôi biết Ngọc Hoa hơn 2 năm nhưng thật sự yêu nhau chỉ mới 8 tháng. Năm nay Ngọc Hoa 27 tuổi, hiện là phó phòng ở một công ty lớn. Phải công nhận Ngọc Hoa vừa đẹp, vừa giỏi nên thăng tiến rất nhanh. Quen được nàng đối với tôi là một vinh dự.

Ngọc Hoa gây ấn tượng với tôi và mọi người từ vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng đến cách ăn mặc, nói năng. Những bộ trang phục nàng mặc bao giờ cũng gây ấn tượng mạnh đối với người đối diện. Đây có lẽ chính là một yếu tố quan trọng giúp nàng thành công ở tuổi 27.

Tôi được nàng nhận lời yêu vào một ngày xuân thật đẹp. Hôm đó chúng tôi đi câu cá với nhóm bạn ở ngoại thành. Ngọc Hoa không câu cá mà ngồi chơi bên cạnh. Khi tôi câu được một con cá to, nàng reo lên và hồn nhiên ôm tôi mà hoan hô. Tôi sững người trong giây lát rồi cũng ôm chầm lấy nàng. Bữa cơm trưa hôm đó, tôi giới thiệu với bạn bè: “Thông báo với mọi người một tin vui. Ngọc Hoa và mình... chính thức yêu nhau từ hôm nay”. Nàng không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Còn tôi sống trong trạng thái lâng lâng cả ngày hôm ấy và nhiều ngày sau đó.

Yêu nhau, có dịp gần nhau, tôi phát hiện cơ thể Ngọc Hoa hơi... nặng mùi. Tôi không biết đó là mùi nước hoa, mùi mồ hôi hay mùi gì khác. Được hơn 2 tháng thì một chủ nhật nọ, Ngọc Hoa mời tôi về nhà chơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến chỗ ở của người yêu là tủ quần áo, giày dép và nước hoa của nàng. Nhìn những thứ ấy là biết chủ nhân của chúng quan tâm đặc biệt đến thời trang và có gu thẩm mỹ. Điều đó có nghĩa tôi phải chuẩn bị tinh thần, thậm chí phải dành một khoản chi phí nhất định để làm đẹp cho người mình yêu. Tôi nghĩ vậy và bất giác mỉm cười sung sướng khi được góp phần làm đẹp cho người phụ nữ yêu thương của mình.

 

Nhìn những thứ ấy, cảm xúc của tôi lại bị... “tụt áp”

 

Tôi ở chơi với Ngọc Hoa cả buổi sáng. Trong khoảng thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ ấy, tôi ra vô phòng vệ sinh hai lần. Lần đầu tôi không để ý nhưng lần sau tôi tò mò quan sát. Tôi hơi bất ngờ trước phát hiện của mình. Đó là những chiếc quần áo lót của Ngọc Hoa khác hẳn với những bộ trang phục bên ngoài. Tuy nó cũng mang những nhãn hiệu nổi tiếng nhưng lại ố vàng hoặc lổ chổ vết thâm kim. Tôi hụt hẫng và không có lời giải đáp nào bởi căn phòng chỉ duy nhất Ngọc Hoa ở.

Mấy lần sau đến, tôi cũng chú ý và thấy như vậy. Tôi nhớ hồi tôi 15, 16 tuổi còn ở quê, thỉnh thoảng đi ngang sào phơi đồ của nhà bác hai bên hàng xóm. Nhà bên ấy có đến 6 người con gái nên đồ “phụ tùng” của các chị rất nhiều, đủ chủng loại và phơi trong bóng râm.

Hồi đó tôi cũng thấy có những chiếc áo, chiếc quần lổ chổ thâm kim như vậy và nghĩ đồ đạc mặc lâu thì phải cũ. Thế nhưng sau này mấy chị lớn lên, đi làm ở thành phố, thỉnh thoảng về thăm nhà thì tôi chỉ thấy những bộ đồ lót trắng tinh phơi ngoài nắng. Lúc đó tôi mới biết, đồ lót của phụ nữ ở thành phố rất đẹp và những người mặc chúng đều là những người đẹp. Suy nghĩ ấy theo tôi mãi đến tận bây giờ và nó chỉ bị chao đảo khi tôi phát hiện điều thầm kín của người yêu.

Tôi nghĩ Ngọc Hoa có thừa tiền để mua sắm những bộ quần áo hàng hiệu, ngay cả những nhãn hiệu đồ lót nàng xài cũng là những hãng thời trang nổi tiếng; thế thì sao những thứ tôi tận mắt chứng kiến lại nhàu nhĩ, xấu xí như vậy? Chỉ có một câu giải thích là người yêu tôi quá chú ý bên ngoài mà không hề quan tâm đến những thứ bên trong, nhất là ở nơi sâu kín nhất.

 

Nhìn những thứ ấy, cảm xúc của tôi lại bị... “tụt áp”

 

Thật tình mà nói, khi nhìn thấy những thứ ấy, cảm xúc của tôi bị “tụt áp” nghiêm trọng. Tôi tưởng tượng ra nhiều thứ và thấy... ghê ghê. Một người phụ nữ nếu không vệ sinh sạch sẽ thì ngoài việc bốc mùi khó chịu còn có thể rước nhiều thứ bệnh tật vào người và ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng sau này. Tôi rất muốn mua tặng người yêu một số quần áo mới nhưng rồi lại thấy ngại. Nếu tính nàng như vậy thì dẫu có mua quần áo mới thì rồi cũng thành đồ cũ vì chủ nhân của nó không siêng năng thay đổi, giặt giũ...

Giờ tôi không biết phải làm sao nhưng cảm giác “tụt áp tình cảm” đang ngày càng lớn dần lên. Tôi biết đây là điều khó nói đối với tất cả đàn ông lẫn phụ nữ trên đời này nhưng nếu không nói ra thì người ấy không thể biết. Và như vậy, làm sao mà khắc phục, sửa đổi? Thật lòng, tôi xin các chị em, hãy chú ý đến cơ thể mình một cách toàn diện, triệt để hơn để thật sự là những bông hoa ngát hương trong vườn hoa cuộc sống...

Quốc Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất