Tôi đã sống với những giấc mơ như thế kể từ khi yêu anh. Tôi không cưỡng lại được điều đó dù biết rằng trong tim anh không còn chỗ cho mình. Đôi lúc tôi tự hỏi có điên rồ không khi cứ nhắm mắt lao vào con đường mà mình biết chắc phía trước là ngõ cụt? Tôi hỏi nhưng không muốn trả lời… Anh đủ thông minh để nhận ra điều đó và có những lúc chính tôi chứ không phải anh đã giữ cho trái tim hai đứa đừng chao đảo, ngả nghiêng. Tôi biết anh mang ơn tôi vì điều đó và yêu tôi cũng vì điều đó - một tình yêu câm nín và chỉ có trong những giấc mơ…
Hai mươi năm rồi, tôi vẫn đi bên cuộc đời anh như một đứa em, một người bạn thủy chung, son sắt. Với tôi, điều đó quan trọng hơn là trở thành người thứ ba trong cỗ xe hạnh phúc chỉ dành cho 2 người. Có lần anh đã nắm chặt tay tôi và khóc: “Đừng phí cuộc đời như vậy, em hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình”. Tôi nói với anh rằng tôi đang hạnh phúc. Chỉ có điều, hạnh phúc mà tôi lựa chọn lại chẳng phải thứ người ta vẫn tìm đến trong cuộc đời này.
Hai mươi năm trước và bây giờ cũng vậy. Dường như khi yêu, người ta chỉ muốn cho đi mà không màng đến sẽ được nhận lại gì…
Và tôi cũng vậy.
Bình luận (0)