Những lời dối gian...

Tin mới

31/08/2013 22:23

“Em có một mối tình nhưng giờ đây, tình yêu ấy đã giũ áo ra đi. Em có một người chồng nhưng người ấy cũng rời bỏ em vì sợ phải chia sẻ gánh nặng gia đình. Kể từ ngày ấy, em không còn tha thiết với tình yêu, không còn nghĩ đến bất kỳ người đàn ông nào khác. Em muốn dành tất cả yêu thương cho gia đình. Em muốn cha mẹ và các em của mình được hạnh phúc, đủ đầy. Cho đến khi em gặp anh...

Chẳng biết cớ gì mà anh đã chiếm trọn mọi suy nghĩ, tình cảm của em. Giờ đây, em nhớ đến anh lúc thức, lúc ngủ, lúc vui, lúc buồn... Có phải số phận đã đền bù cho em bằng một người đàn ông tài đức vẹn toàn; một người thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ với em những đớn đau, bất hạnh; một người mà chỉ cần em nói nửa lời đã có thể hiểu trọn vẹn cả câu? Chưa bao giờ trái tim em rung động như thế. Em biết mình yêu anh khi nghe anh nhắc đến tên một người con gái khác. Có một điều gì đó như là sự hờn ghen. Em muốn anh là của em, chỉ riêng của em thôi...”.

Tất cả những điều kể trên là một câu chuyện. Đúng hơn, đó là một màn kịch mà diễn viên chính là em. Anh và vài chàng trai ngờ nghệch khác đã bị cuốn theo em trong từng phân đoạn. Khi người này, lúc kẻ kia hễ rời xa em thì chẳng còn một xu dính túi, người may mắn hơn thì còn được chút ít dằn lưng.

Anh là người may mắn nhất. Sự may mắn ấy thật ra nhờ “trời xui đất khiến” cho anh gặp được một trong những “kẻ tội đồ” của em. Hóa ra, chẳng có ai giũ áo ra đi. Chẳng có ai rời bỏ em. Tất cả chỉ là những lời dối gian. Đó chính là lý do mà anh đã không tiễn em đi như mọi lần.

Nhưng dù gì thì anh cũng muốn được nói với em thêm rằng hãy sống thật với mình, với người. Đừng như mây của trời để gió cuốn đi...

Đức Hiệp
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất