Hai chị em con vâng dạ răm rắp nhưng trong bụng lại khấp khởi mừng vì sắp được tự do, sắp được tha hồ làm điều mình thích mà không sợ ai la rầy. Ba cười: “Mẹ phiền phức quá, các con nhỉ?”.
Mẹ biết không, buổi sáng đầu tiên không có mẹ, 6 giờ 30 phút ba mới choàng tỉnh. Con vừa thay áo vừa mang giày, thằng Tí uống sữa trong nước mắt vì bị ba quất vào mông khi gọi mãi không chịu dậy. Rồi ba cha con cuống cuồng ra khỏi nhà. Những ngày đầu vắng mẹ, Tí cứ khóc rưng rức mỗi chiều tan học vì ba đón trễ. Con thì chờ lâu quá nên cả gan đi bộ từ trường về nhà, bị ba phạt úp mặt vào tường. Buổi ăn tối của ba cha con luôn diễn ra sau 19 giờ, dù ba chỉ làm trứng chiên hay cá hộp xốt cà.
Đến chủ nhật, ba đóng cửa chở hai chị em con sang nhà ngoại. Bà ngoại nghe con kể ba chỉ toàn cho ăn trứng với cá hộp nên nóng ruột bảo để bà đi chợ giúp. Vậy là ngày nào ngoại cũng nhờ người mang thức ăn sang. Nào là thịt, rau, cá. Ba vừa xắt thịt, làm cá vừa hướng dẫn con lặt rau trong lúc cu Tí quét nhà. Cơm nước, tắm rửa xong cũng gần 22 giờ. Trong lúc chúng con học bài, ba tranh thủ bỏ quần áo vào máy giặt…
Một tuần lễ dài dằng dặc rồi cũng qua. Mẹ trở về. Hai chị em con tranh nhau kể công, nhất là cu Tí, cứ khoe mãi về việc mình đã biết quét nhà. Mẹ về, ba là người sướng nhất. Ba cứ gãi đầu cười: “Em về, anh mừng quá…”.
Giờ con mới thấy, mẹ quan trọng biết chừng nào…
Bình luận (0)