Tin mới

02/02/2013 22:28

“Sao mẹ đánh con?”. Ánh mắt hốt hoảng, lời nói thảng thốt của con khiến mẹ thấy ngực mình đau nhói. Đúng là chính mẹ cũng không trả lời được vì sao lại ra nông nỗi này. Xưa nay, mẹ thường lên án những bậc cha mẹ nuôi dạy con bằng đòn roi, la mắng; thế mà giờ đây, chính mẹ lại mắc phải sai lầm.

Mẹ đã đánh con thật đau chỉ vì con sang nhà bên ấy. Mẹ không muốn con đặt chân vào ngôi nhà của kẻ đã đánh cắp hạnh phúc của mình. Mẹ không thể nhìn người ta biến cái thứ mà họ ăn cắp thành của riêng và đem ra khoe khoang trước mặt con. Mẹ không thể nào chịu nổi việc người đàn ông của mình quay lưng đi với người khác…

Chính vì vậy mà mẹ không thể dằn lòng khi biết con vừa từ nơi ấy trở về. Mẹ không đủ sáng suốt và tỉnh táo để biết rằng một đứa bé lên mười hoàn toàn không can dự vào việc người lớn phải chia tay. Xin lỗi con khi mẹ không thể chịu đựng được sự ghen tức dành cho người phụ nữ ấy. Mẹ biết mình có lỗi trong cuộc chia ly này nhưng thói thường con người ta vốn ích kỷ. Cái mà mình có trong tay luôn nhỏ bé, tầm thường; chỉ khi nó mất đi thì mới thấy nó quý giá biết ngần nào.

Mẹ đã không biết chăm chút, vun đắp cho gia đình; không biết nâng niu, quý trọng người đàn ông của mình; mẹ đã vô tình đẩy ba về phía người phụ nữ khác... Người ta kém mẹ về địa vị, nhan sắc nhưng người ta có thời gian chăm chút cho những bữa cơm gia đình, người ta quan tâm đến những gì người đàn ông của mình suy nghĩ và cần đến; thậm chí người ta nhường nhịn để gia đình êm ấm chứ không phải lúc nào cũng giành phần thắng như mẹ…

“Sao mẹ đánh con?”, câu hỏi ấy như những nhát roi đang quất vào tim mẹ con trai à…

Bảo Khuê
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất