Nỗi lòng lấy “chồng non”

Tin mới

03/03/2008 16:12

Ngày ra mắt gia đinh Liêm, Hoài đã nghe mấy người họ hàng nhà Liêm to nhỏ với nhau: “Chắc vì nó... lắm tiền, chứ không đời nào thằng Liêm nhà mình phây phây ra thế lại chấp nhận lấy gái già được”.

Hoài là nhân viên của một công ty truyền thông. Xinh đẹp, giỏi giang nhưng cô lại khá lận đận trong đường tình duyên. Yêu đến mối tình thứ ba, đã tính chuyện cưới hỏi thì chồng sắp cưới của Hoài bị tai nạn qua đời.

Hoài sống vật vờ như một cái bóng hơn năm năm trời. Thời gian đó, nhiều chàng trai có ý tìm hiểu, cô cũng gạt sang một bên. Bước qua tuổi 35, khi mọi người đều nghĩ Hoài là phận “gái không chồng” thì Liêm xuất hiện. Liêm mới 26 tuổi, là nhân viên của công ty đối tác, gặp Hoài trong một lần sang công ty cô ký hợp đồng.

Sau lần đó, Liêm lấy cớ tìm gặp Hoài thường xuyên dù biết chị “hơn’ mình gần mười tuổi. Tình cảm chân thành của Liêm làm hồi sinh tình cảm trong Hoài dù cô vẫn e ngại việc... mình già quá. Nhưng rồi, vẫn chẳng gì cản nổi tình yêu của hai người.

Ngày ra mắt gia đinh Liêm, Hoài đã nghe mấy người họ hàng nhà Liêm to nhỏ với nhau: “Chắc vì nó... lắm tiền, chứ không đời nào thằng Liêm nhà mình phây phây ra thế lại chấp nhận lấy gái già được”.

Yêu Liêm, Hoài chấp nhận bỏ ngoài tai tất cả. Khi cưới xong, gia đình Liêm mới biết nhà Hoài bình thường, bố làm nông, mẹ là giáo viên thì cay cú lắm vì “Thằng Liêm lấy vợ vừa già, vừa nghèo” nên chẳng ai thiện chí với Hoài. Biết Liêm yêu mình nhưng cô không thể chia sẻ vì nghĩ anh còn quá trẻ.

Chẳng được may mắn như Hoài, Nguyệt biết Quân đến với mình chỉ là... bước đường cùng chứ không hề có tình yêu. Dù là một dược sĩ, có hiệu thuốc lớn ở huyện, thu nhập có đồng ra đồng vào nhưng không có nhan sắc, lại bị hói đầu nên việc tìm được tấm chồng không đơn giản như mọi người.

Quân từ huyện khác đến làm mướn cho một hàng mỹ nghệ, kém Nguyệt đến 11 tuổi. Cưa cẩm bao nhiêu em trong làng mà không thành, Quân mới lân la đến chơi nhà... chị Nguyệt. Tán tỉnh chẳng lâu, một người thì cần tình cảm, người thì cần có chỗ dựa để ổn định nơi đất khách, hai người nhanh chóng đến với nhau.

Riêng việc tập gọi người yêu mới 25 tuổi với Nguyệt đã mất cả tháng trời. Rồi khi đã là vợ chồng, đi bên nhau, người biết “chồng non, vợ già” thì còn tránh còn những người không biết thì chào hai chị em, thậm chí là hai mẹ con làm Nguyệt phải... nuốt nước mắt vào trong.

Nhọc nhằn với chồng... “ngựa non”

Đã hơn chồng 6 tuổi, vẻ ngoài và tính cách lại già dặn nên Hậu, giáo viên một trường cấp hai ở Hà Nội... như có thêm một người em trai khi lấy chồng.

Chồng Hậu gần như chẳng giúp vợ được việc gì, ngoài giờ đi làm anh chỉ biết ngồi ôm máy tính bắn điện tử. Việc gì, anh cũng nói: “Em có nhiều kinh nghiệm hơn anh, tự quyết đi”. Ngay cả việc Hậu muốn sinh con, hỏi ý kiến chồng, anh cũng trả lời: “Tuỳ em”.

Đến với nhau bằng tình yêu, thế mà sống với nhau do cách biệt về tuổi tác, tâm sinh lý nên chẳng mấy khi vợ chồng Hậu trò chuyện, tâm sự được với nhau. Nếu cho chọn lại, Hậu nói: “Mình sẽ không lấy một ông chồng kém tuổi, vì sẽ chẳng bao giờ được thể hiện mình là một người phụ nữ”.

Thêm một nhọc nhằn của người phụ nữ lớn tuổi hơn chồng là suốt ngày canh cánh lo giữ chồng. Những ông chồng này, dù yêu vợ đến mấy thì khi nhìn các em non trẻ vẫn thấy mình sao mà... thiệt thòi.

Chồng Hậu không có tính trăng hoa nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ “bản lĩnh đàn ông” với các em kém tuổi. Gặp em nào trẻ trẻ, xinh xinh anh cũng buông lời tán tỉnh, trêu ghẹo làm Hậu phải “gõ đầu” nhắc suốt nhưng được vài hôm lại đâu vào đấy.

So với Nguyệt, Hậu vẫn còn may mắn. Lấy Nguyệt, Quân có chỗ nương tựa, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền nhưng trong lòng vẫn không khỏi ấm ức vì mình “trâu non phải ăn cỏ tra (già)”.

Vợ chồng khục khặc cãi nhau như cơm bữa. Nguyệt đau lòng nhất là khi vợ chồng xung khắc, Quân lại chép miệng: “Tại tôi non quá” như để châm chọc Nguyệt.

Để “bù” phần thiệt thòi của mình, Quân ngang nhiên tán em này, em nọ trước mặt vợ. Vì đứa con mới một tuổi, Nguyên cắn răng chịu đựng.

Cho đến lần, Quân đang “mây mưa” với một em chưa chồng trong làng với lời mật ngọt: “Anh sẽ bỏ con vợ già để cưới em” thì bị Nguyệt bắt tận nơi. Không biết lỗi, Quân còn chống chế: “Thì tôi thanh niên trai tráng thế này, cũng phải biết... “mùi” phụ nữ kém tuổi”.

Đến lúc này, thương con nhưng Nguyệt biết giải pháp tốt nhất là chia tay.

Theo Hoài Nam (Dân trí)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất