Hồi đó, cuối mỗi tháng, tổng kết điểm 9-10, thầy luôn thưởng cho những đứa đứng đầu toàn sách là sách. Những quyển sách xinh xắn, trang bìa luôn là lời đề tặng của thầy, những câu chúc học tốt đã theo tôi suốt một đời đi học. Rồi những ngày tổng kết cuối năm, phần thưởng bao giờ cũng là một gói vuông vức, bên trong là vài quyển tập cùng một bộ sách giáo khoa cho năm học sau. Có lần, tôi còn được trường thưởng cho nguyên quyển Từ điển Bách khoa, sách gối đầu giường của cả mùa hè năm ấy.
Chính thái độ trọng thị của những người xung quanh với từng trang sách đã hun đúc trong tôi một tình yêu mãnh liệt với sách. Hễ nhìn thấy ai quăng một quyển truyện lăn lóc nơi góc phòng, hay ai đó đạp chân lên quyển sách là tôi lại thấy xót xa. Hơn cả một tình yêu, yêu sách đó chính là sự trung thành với kho tàng quý giá nhất của con người.
Bây giờ nhìn thấy những phần thưởng cuối năm của trẻ em toàn đồ chơi, chợt tiếc cho thứ quà bị lãng quên. Nhìn thấy những tác phẩm kinh điển lăn lóc nơi nhà sách cũ hay những tài liệu bị cắt nát, vẽ lem nhem trong thư viện, tôi lại thấy ngậm ngùi...
Bình luận (0)