Sáng cuối tuần, mẹ và con

Tin mới

01/03/2008 23:51

Sáng cuối tuần, mẹ dắt con đi dạo. Con phố nhỏ thanh bình hiếm hoi giữa thành phố náo nhiệt. Mẹ đi chầm chậm bên con, tạo những khoảng đều nhau như hai người bạn đang sánh bước

Nắm tay mẹ, con nói cười rộn rã, vừa háo hức nhìn cảnh vật. Trên hè phố, hai chú chim đang tíu tít, rỉa rỉa, nhấp nhấp mồi. Con vui mừng la to, mẹ ơi chim kìa, chim nhỏ xíu và chim lớn. Mẹ bảo, con đừng làm ồn, chim mẹ sẽ gọi chim con bay đi đấy. Chim mẹ cũng đang cùng chim con đi dạo như hai mẹ con mình. Rồi chim mẹ sẽ tập cho chú chim nhỏ bay xa hơn, tập kiếm mồi, tập tránh kẻ thù. Và một ngày, chim mẹ hạnh phúc nhìn chim non lớn khôn bay đi tìm mồi... Con gật gật cái đầu bé xinh ra vẻ hiểu những lời mẹ nói và rón rén đứng nép bên chiếc ghế đá quan sát.

Mẹ ngước nhìn trời xanh với những đám mây trắng xa xa, thầm nghĩ đến những con chim non đợi mẹ trong ngày mưa bão mà chim mẹ mãi không về được. Mẹ nghĩ đến những em bé vừa mở mắt chào đời đã không còn mẹ vì có những cuộc sinh nở không được vuông tròn. Mẹ nghĩ đến những người mẹ bị lạc mất con, đến những đứa bé bị bỏ rơi... Ừ! Có những cảnh đời như vậy. Nhưng mẹ chưa nên kể con nghe lúc này. Với tuổi đời vẫn còn tính bằng số tháng, con chỉ nên biết đến tình yêu thương ấm áp.

Mẹ lại dắt con đi về bên kia con phố nhỏ. Con nhìn mẹ cười, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Đến cuối phố, có một cụ bà khom lưng chìa chiếc nón xin tiền. Một vài người dừng lại bỏ vào mấy đồng xu. Tay cụ run run, liên hồi đưa lên quệt khóe mắt hằn những vết nhăn nheo. Mẹ thấy mắt mình cay cay. Ẵm con bước đến, đặt nhè nhẹ đồng xu vào, mẹ nói, cháu gởi bà, rồi quay đi. Con gái hỏi, mẹ làm gì vậy? Thương bà quá con à, có lẽ bà đang mệt. Mẹ muốn làm một điều gì cho bà nhưng cũng chỉ được có vậy thôi... Mẹ nói cho con nghe mà như tự nói với mình. Không chắc là con hiểu được lời nào. Con khe khẽ hỏi, mẹ ơi, mẹ à!... Gì con? Mẹ của bà đâu hở mẹ? Mẹ dừng bước, ngạc nhiên nhìn vào mắt con. Nãy giờ mẹ cũng đang tự hỏi nhưng là một câu hỏi khác, rằng con cái của bà đâu.

Mẹ trả lời làm sao nhỉ! Mẹ của bà ấy mất rồi con à. Mất rồi hở mẹ? Có một tình mẹ con thật đẹp trong thế giới của con. Rằng người mẹ sẽ bên cạnh và bảo vệ con. Và khi gặp ai đó khó khổ, con nghĩ ngay về mẹ người ấy. Ừ, bây giờ, con chỉ nên biết đến vậy thôi. Mẹ mỉm cười thấy vui vì con mẹ đã dần biết cảm nhận, biết xúc cảm. Bây giờ, chắc con đang nghĩ đến hai mẹ con chú chim lúc sáng, đến mẹ và con...

Lê Khánh Bảo Quyên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất